Chương 7: Mày đúng là thứ yêu nghiệt
————Đại học xxx————
-"Tới nơi rồi, xuống nào". Chu Thảo Minh mệt mỏi mở mắt ra cậu hơi buồn ngủ một chút có lẽ vì đêm qua quá mãnh liệt đi. Lãnh Hiên Phàm dừng chiếc BMW i8 màu bạc trước bãi giữ xe, chiếc siêu xe nhanh chóng thu hút được sự chú ý của mọi người ở đây. Lãnh Hiên Phàm nhăn mày hơi khó chịu nhưng vẫn nhẹ nhàng mở cửa xe ra cho cậu. Vừa mới bước xuống xe Chu Thảo Minh hơi choáng váng vì thấy nhiều người bu đông lại, có ánh mắt trầm trồ lại đánh giá còn có những đôi mắt mang theo ác ý không khỏi ganh tị. Cậu sợ hãi nấp sau lưng anh, Lãnh Hiên Phàm hơi bật cười vì hành động như cún con của cậu. Đôi con ngươi sắc bén như dao găm nhẹ nhàng liếc qua những ánh mắt dơ bẩn nhìn trên người cậu tựa như lời cảnh báo của tử thần.
-"Đi thôi tôi dẫn cậu vào căn tên ăn sáng".
-" Ưm...không cần tớ không đói".
Tên lưu manh không vừa ý với câu trả lời của con thỏ đáng thương, anh hơi siết chặt eo cậu
-"Aaa...đa...đau tớ ăn mà". Sau khi nghe được câu trả lời trong dự đoán anh dẫn cậu tới cănteen ăn sáng. Nhưng suốt buổi ăn sáng đó Chu Thảo Minh cảm thấy không thoải mái cậu cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm lại mang theo ác ý xông thẳng vào cậu, mặc dù có hơi lo vì cậu không biết bản thân đã gây thù chuốc oán với ai nên tự trấn an bản thân rằng là do mình tưởng tượng ra thôi rồi nhanh chóng đi vào lớp học, cậu và anh không học cùng khoa với nhau nên ít khi chạm mặt trong một phòng học cậu cảm thấy may mắn vì nếu cứ gặp mặt Lãnh Hiên Phàm mãi thì cậu thật sự không biết nên làm thế nào mất thôi. Sau đêm mặn nồng mãnh liệt đó Chu Thảo Minh quả thật không dám đối mặt với anh nữa, nói cậu da mặt mỏng cũng được nhưng cậu thật sự cảm thấy rất ngại nên ngay khi tiếng chuông báo ra chơi cậu liền chạy xuống sân sau nơi có ít người qua lại để đọc sách, cậu không nghĩ rằng nếu Lãnh Thiên Phàm không tìm được cậu sẽ tức giận cậu đơn giản chỉ nghĩ anh có rất nhiều bạn, không nhất thiết phải đi cùng với người nhàm chán như cậu, cậu đi một mình cũng được không sao dù sao thì từ nhỏ đến giờ lúc nào chả vậy...
Đang ngồi suy tư thì bỗng có một bàn tay nắm tóc cậu giật ngược ra sao, cậu hoảng hốt mở mắt ra nhìn là một đám nữ sinh chừng 3 người .Cô nữ sinh đang cầm điếu thuốc lá trên tay, gương mặt không đến nỗi là xinh đẹp nhưng có thể coi là ưa nhìn đi, đôi mắt cô ta hếch lên, lạnh lùng ra lệnh với nữ sinh nắm tóc cậu.
Hâm Đình: "Túm chặt tóc cậu ta vào để tao đánh mày cái đồ tiện nhân này". Cậu đưa đôi mắt mờ mịt nhìn vào cô ta vẻ mặt hoang mang vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô ta nhả điếu thuốc ra rồi dùng chân đạp lên để dập tắt. Ả tiến đến trước mặt cậu tán vào một cái BỐP tiếng vang giòn tan nghe vào liền biết đau. Từ khoé môi cậu chảy ra một ít máu, má bên trái thì sưng đỏ lên. Hâm Đình đạp một cước vào bụng cậu thô to chửi rủa
-"Nhìn cái mẹ mày, tiện nhân mày dám quyến rũ Phàm Phàm của tao hôm nay tao sẽ cho mày biết tay đồ trai bao". Cậu bặm bặm môi tức giận hét lên
-"Tôi không có cô nói bậy". Ả ta nghe vậy tức giận nắm tóc cậu giật mạnh một phát khiến cậu đau đớn hét lên, nước mắt uất ức cũng từ khoé mắt chảy ra
-"Ngước mặt lên để tao xem bản mặt tiện nhân của mày nào con chó". Cậu vẫn lầm lì cúi đầu khoé mắt chảy ra nước mắt càng nhiều hơn, Hâm Đình khó chịu nắm mạnh cầm cậu bắt buộc ngước lên vừa mới thấy mặt cậu đôi mắt ả ta tối sầm lại miệng nở ra nụ cười quỷ dị
-"Mày...mày đúng là yêu nghiệt chuyên đi quyến rũ đàn ông". Cậu lắc đầu gương mặt nhỏ xinh đẹp thấm đầy nước mắt trong đáng thương không thôi, cô ta nhìn cậu tự hỏi tại sao trời cao lại ưu ái cho cái tên này gương mặt xinh đẹp như tiên tử vậy không công bằng đúng là không công bằng!!! Ả vớ lấy cây gậy bóng chày tính đập vào đầu cậu, Chu Thảo Minh bất lực nhắm mắt chỉ chờ cơn đau đớn sắp đến bỗng từ xa một bóng dáng cao lớn chạy đến là... là Lãnh Hiên Phàm người anh thấm đẫm mồ hôi chắc là do chạy đi tìm cậu khắp nơi, đôi mắt đỏ đục ngầu nhìn gương mặt cậu, gương mặt nổi lên ba vạch hắc tuyến báo hiệu cho cơn thịnh nộ khủng khiếp. RẮC RẮC RẮC tay của cô ả Hâm Đình bị bẻ gảy đứt lìa nhìn vào liền biết nát xương rồi, ả ta hét lên đau đớn tuyệt vòng
-"Aaaaaaa...đau quá...e...em yêu anh làm ơn aaa..a". Anh túm tóc ả đập vào tượng một cái thật mạnh máu chảy toe toét như suối, ả ta vì đau đớn và mất máu mà bất tỉnh ngay tại chỗ mắt trợn trắng. Những cô nữ sinh còn lại thấy vậy sợ hãi định bỏ trốn thì bị anh đạp một phát vào bụng, đau đớn ôm bụng kêu la.
-"Gan to như vậy rồi? Dám đánh người của tôi, khôn hồn thì biến khỏi cái trường này!". Anh lạnh lùng nói nhưng khi nghe vào giống như là ra lệnh không được phép từ chối. Lãnh Hiên Phàm đi đến chỗ cậu nhìn thấy cậu môi chảy máu, đôi gò má vừa đỏ vừa sưng, nước mắt giàn giụa khắp gương mặt đang nằm ôm bụng đau đớn. Anh lo lắng bế cậu lên hôn chụt chụt lên hai má bị sưng to đỏ tấy
-"Không sao... không sao em đau ở đau liền nói cho tôi". Cậu vốn là sẽ không khóc nữa nhưng nghe anh hỏi như vậy thì nước mắt cứ như vậy mà tuôn trào ra, mang theo giọng mũi đến tiếng nói cũng mềm nhũn ra nghe vào chọc người yêu thương
-"Đau...hức...hức...ở đâu cũng đều đau...hah...hức". Lấy tay chùi chùi khoé mắt đỏ ửng cho cậu, anh vội vàng ẵm cậu lên phòng y tế để sát trùng vết thương cho cậu.
Bình luận