Chương 11: C11: Đề nghị ở cùng, Tử Nghiên giận rồi.
Tử Nghiên mở mắt dậy vì nóng và nhìn ra cửa sổ, nắng đã bắt đầu dịu dần lại. Em vẫn còn sự đau nhức do việc khi sáng, nhưng cảm giác cả người sạch sẽ. Hai tên kia ngủ không biết trời đất gì, còn ôm em ngủ đến nóng chịu không được.
"Ưm, buông ra đi mà."
Tử Nghiên vì chưa ăn gì nên bụng đã bắt đầu biểu tình bên trong. Vĩnh Chu Thuỵ tỉnh dậy trước, anh nhanh xuống nấu bữa ăn đơn giản vì thấy em ôm bụng đói. Gần 10 phút, mùi thơm toả ra từ căn bếp, làm Quách Dương Kì đang ngủ thì cũng phải bật dậy.
Tay nghề Vĩnh Chu Thuỵ cũng không tồi, anh tự lập từ sớm nên việc nấu ăn dễ như trở bàn tay.
"Wao, cậu nấu ăn ngon ghê."
Quách Dương Kì kéo hai cái má phính đang nhai đồ ăn của Tử Nghiên, trông em cứ như con sóc vậy. Hắn cười ha hả như được mùa làm em tức giận đến phồng má, nhưng mà em sẽ rộng lượng tha thứ vì đồ ăn quá ngon.
"Cậu thấy sao về việc ở cùng kí túc xá với chúng tôi hả, Tử Nghiên?"
Vĩnh Chu Thuỵ mở lời, anh cũng xác định trước câu trả lời rồi. Nếu em đồng ý thì sẽ lập tức gọi người chuyển đồ đạc vào trong hôm nay hoặc mai, còn nếu không anh sẽ có 7749 cách để dụ dỗ em ở cùng.
"Không muốn, như thế kì lắm!"
Tất nhiên Tử Nghiên sẽ chọn đáp án B rồi, dù sao thân phận em không sánh bằng họ được. Người ta con nhà gia giáo, đàng hoàng lại còn giàu có, tiền tiêu không hết. Em thì có cái gì cơ chứ, một cái đầu học mãi không lên lớp, một cơ thể yếu kém hơn mọi người, còn thêm vào đó không biết ngày đủ tiền ăn ba bữa cơm hay không nữa.
"Cậu nghĩ cậu sẽ ở cái kí túc xá chật hẹp đó được sao?"
Vĩnh Chu Thuỵ khó hiểu, tại sao em lại không chịu ở cùng cơ chứ. Cái nơi đó có điểm gì tốt hơn ở đây?
"Bọn người ở đó nhìn thấy đã phát nôn, sao lại không chịu ở đây. Nước tắm ngày một không biết có đủ không nữa."
Quách Dương Kì thấy Tử Nghiên từ chối thì cũng nói chen vào, chủ yếu cũng chỉ muốn em thay đổi lại câu trả lời. Nhưng không ngờ,
"Các cậu không được phép nói vậy với bạn của tớ!"
Giận rồi kìa! Tử Nghiên bực bội vì lời lẽ không mấy hay ho của bọn họ dành cho nơi ở và những người bạn của em trong kí túc xá. Em đứng dậy hét to, còn không mang áo khoác mà chạy thẳng ra cửa. Tử Nghiên ghét bọn hắn, tại sao lại nói những lời khó nghe vậy chứ.
Quách Dương Kì và Vĩnh Chu Thuỵ sau khi thấy em hét lên thì đứng hình mất vài giây. Cứ tưởng bọn hắn sẽ hối lỗi, nhưng không. Hoá ra, là lần đầu thấy em tức giận nên có chút phấn khích, bọn hắn biết thừa dỗ ngọt em vài câu là lại ngoan ngay. Có ghét thì cũng chỉ ghét được một lúc, bọn hắn có cách lôi em về mà.
"Đáng yêu vãi!"
Tâm tình Quách Dương Kì tốt lên vài phần, còn tai Vĩnh Chu Thuỵ cũng đỏ cả lên. Đúng kiểu mặt dày cả bọn, người ta tức giận đã không thấy có lỗi, lại còn cười cho được nữa chứ.
Vĩnh Chu Thuỵ nghĩ Tử Nghiên giận lên trông dễ thương vậy, không biết trên giường thì ra sao. Ngoài mặt là học sinh chăm ngoan, bên trong Vĩnh Chu Thuỵ có khi còn tà dâm hơn Quách Dương Kì nhiều.
Tử Nghiên đùng đùng tức giận mà chạy về kí túc xá. Phòng em có tổng cộng 4 người, bao gồm Trần Bác Văn là bạn thân nối khố từ nhỏ với em, Hoài Thanh - bạn cùng cấp hai và Dương Minh là một học sinh tỉnh lẻ mới chuyển vào gần đây.
"Nghiên Nghiên cuối cùng cũng về rồi hả?"
Trần Bác Văn là người bạn thân nhất của em, cậu hiểu em còn hơn cả ba mẹ em. Cũng đúng, ba mẹ bỏ đi từ nhỏ thì Trần Bác Văn có lẽ hơn vài phần cũng không cãi được. Thấy vẻ mặt xụ xị của em trông thật buồn cười, Trần Bác Văn không những không dỗ còn quay qua cười vào mặt Tử Nghiên.
"Há há, trông mặt cậu y mấy ông già chống gậy tớ mới gặp khi sáng."
Tử Nghiên cảm thấy tình bạn này có lẽ nên chấm dứt tại đây cũng được rồi. Em quay qua đánh Trần Bác Văn vì dám chọc quê mình.
"Cậu, đã không an ủi thì thôi. Còn cười tớ."
Trần Bác Văn cuối cùng cũng chịu ngồi xuống nghe Tử Nghiên kể việc khiến em tức giận như vậy. Đại khái là hai tên nổi nhất trường khinh miệt bọn họ, nhưng mà đành chịu thôi. Nhà 4 đứa trong phòng này gộp lại có khi còn không bằng một góc.
"Thôi, kệ họ đi. Tối nay tớ sẽ hào phóng mà bao các cậu ăn một bữa thịt nướng ở quán đầu đường, chịu không?"
Cả bọn trong phòng đồng loạt đồng ý, Tử Nghiên dù giận nhưng nghe tới thịt nướng thì mắt liền sáng hơn cả đèn ô tô. Thôi cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.
Tuy phòng kí túc xá có thể nhỏ nhưng tiếng cười vang rộn bên trong làm cho người ngoài cảm thấy hạnh phúc lây. Còn bên Quách Dương Kì và Vĩnh Chu Thuỵ thì lạnh lẽo, trống vắng như cái nhà ma, sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Đúng là, thiếu Tử Nghiên một cái khiến cho hai bọn hắn cảm thấy căn phòng này vô cùng chướng mắt. Quách Dương Kì nghĩ phải nhanh chóng lôi nhóc ngốc đó về, nếu không chắc có lẽ hắn sẽ làm cô hồn trong chính căn phòng của mình mất.
Bình luận