Chương 12: C12: Xin lỗi.

Đêm đến, vì lời hứa được bao đi ăn thịt nướng nên Tử Nghiên nhanh chóng tắm rửa rồi thay đồ. Em nhìn mình trong gương mà phát hoảng, hôm qua bọn họ thi nhau cắn vú em nên giờ dấu đỏ lẫn vết cắn vẫn chưa hết. Em đành tắm qua qua rồi mặc đồ vào, mặc dù vải áo cọ vào làm em có cảm giác hơi châm chích vì ngứa.

Quán thịt đầu đường nổi tiếng bao năm nay, tuy chỉ nhỏ thôi nhưng tay nghề nấu nướng của chủ quán cứ phải sánh ngang với bếp trưởng năm sao. Vì là đang sớm nên quán cũng chưa đông, cả bọn Tử Nghiên chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Chẳng mấy chốc, bàn đồ ăn đã được dọn ra trước mắt. Người phục vụ bàn Tử Nghiên là con trai chủ quán, cậu ta cũng học chung trường nhưng hầu như chỉ tập luyện thể thao là chính.

Từng múi cơ bắp cứ ẩn hiện sau lớp áo phông trắng, Tử Nghiên nhìn đến há hốc. Không phải em mê người ta đâu nha, chẳng qua là em thấy đống cơ bắp đó thật đỉnh. Khuôn mặt của con trai chủ quân cũng không phải dạng tầm thường, ở trường cậu ta cũng được rất nhiều bạn nữ để ý.

"Đó là con trai chủ quán hả, nghe bảo cậu ta tên Tôn Dinh Vũ à."

Hoài Thanh vừa ăn thịt nướng vừa chỉ đũa vào Tôn Dinh Vũ, cậu đúng là không kiêng nể ai bao giờ. 

"Ở trường cũng thuộc dạng hot boy đấy, mấy đứa con gái lớp tớ mê như điếu đổ. Ngày nào mà không chạy ra sân bóng để gặp tên đó là không chịu được hay sao ấy."

Hoài Thanh càng kể càng hăng, Tử Nghiên như mấy bà tám ngồi hóng chuyện. Đến một lúc em chẳng thấy Hoài Thanh cứ im lặng ăn mà không nói gì hết.

"Cậu nói tiếp đi chứ, đang kể giờ mà. Tôn Dinh Vũ kia có bạn gái rồi sao nữa?"

Tử Nghiên không biết Tôn Dinh Vũ đang đứng phía sau. Em lay cánh tay Hoài Thanh ý muốn cậu kể tiếp. Bỗng một bàn tay đặt lên vai em, Tủ Nghiên giật mình quay lại phía sau. Nhân vật chính trong câu chuyện đang đứng ngay sau lưng.

"Tôi có bạn gái rồi sao nữa?"

Giọng nam trầm ấm vang lên, vốn dĩ y tính lại xin phương thức liên lạc với em. Từ lúc Tử Nghiên bước vào, tim y như hẫng đi một nhịp. Cánh môi nhỏ cứ mấp máy chọn món, đôi mắt như phát sáng khi tìm được món ăn hợp ý. Cả buổi y vừa phục vụ vừa nhìn Tử Nghiên đến đỏ cả mắt. Vừa đi lại thì không ngờ nghe được câu chuyện động trời. Ai đi đồn y có bạn gái vậy chứ?

"Ơ hơ hơ, chúng tôi đừa tí cho vui vẻ ấy mà."

Hoài Thanh biết mình nói xấu họ hơi to, làm cho người ta đi tới tận bàn nhắc nhở. Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Tử Nghiên bên này cũng hối lỗi vì mình cũng ngồi ham hố nghe kể quá, bị bắt quả tang đang trong lúc nói chuyện cơ chứ.

"Tôi thấy cũng khá buồn đấy, nhưng tôi sẽ bỏ qua. Bù lại cho tôi xin phương thức liên lạc với cậu bạn này đi."

Tôn Dinh Vũ không kiêng nể gì mà đưa điện thoại trước mặt Tử Nghiên. Châm ngôn sống là đã thích ai thì phải tiến tới, nếu không sẽ mất cơ hội. Tử Nghiên kết bạn với Tôn Dinh Vũ coi như bù đắp vì lỗi lầm lúc nãy.

Tôn Dinh Vũ đạt được mục đích nên nở nụ cười rồi rời đi nhanh chóng, y đang phá hỏng bữa ăn của người khác rồi.

Không khí chẳng mấy chốc trở lại bình thường, ăn uống thêm tầm nửa tiếng. Trần Bác Văn đứng dậy tính tiền rồi cả nhóm đi về. Vẻ mặt ai cũng thoả mãn vì đồ ăn ngon, thật sự mà nói thì cơm canteen trong trường quá dở, bọn họ nuốt không nỗi.

Vì Trần Bác Văn, Hoài Thanh và Dương Minh cần mua dụng cụ cho buổi học ngày mai nên Tử Nghiên đi về trước. Em cũng đã quên luôn chuyện không vui kia rồi, vừa bước tới cổng kí túc thì đã gặp Quách Dương Kì đứng đợi sẵn.

Hắn đi lại nắm tay em mà nói với giọng thành khẩn, còn cố rặn vài giọt nước mắt cho giống đang khóc.

"Xin lỗi."

Đường đường là con nhà Quách gia, chưa bao giờ hắn xin lỗi trước những sai phạm do mình gây ra. Thế mà trước mặt Tử Nghiên, Quách Dương Kì lại hạ thấp bản thân xuống mà xin lỗi. Quách Dương Kì cao đến m8, trong khi Tử Nghiên chỉ m6 nên nhìn khoảng cách chênh lệch chiều cao giữa hai người là vô cùng nhiều.

"Tớ không giận đâu, lần sau các cậu đừng nói vậy là được."

Tử Nghiên vốn dĩ không phải người thù dai, cùng lắm chỉ vài tiếng là hết.

"Cậu, tối nay có thể ngủ cùng tôi không? Tôi bị mất ngủ."

Quách Dương Kì đang ra vẻ mệt mỏi, thiếu sức sống, cứ như không có Tử Nghiên là không sống được vậy. Nhưng chiêu trò tồi tàn vậy mà lại có người tin. Tử Nghiên sợ Quách Dương Kì bị mất ngủ mà đổ bệnh, em liền gật đầu đồng ý.

Tử Nghiên leo lên xe sau khi gật đầu, Quách Dương Kì được sự chấp thuận liền vui vẻ lái xe đi. Ai biết được tối nay hắn đang có mưu tính gì với Tử Nghiên.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...