Chương 14: C14: Tử Nghiên vừa học bài vừa bị bóp ngực.
Khi Tử Nghiên thức dậy thì trời đã quá giờ trưa, em nằm đó mà nhìn ngắm khuôn mặt sai đẹp chiêu của Quách Dương Kì. Cặp mắt phượng ẩn giấu sau cặp lông mi đen dài, đôi lông mày tinh tế nhíu lại vì nắng. Cả gương mặt đều toát nên vẻ đẹp như thiên thần.
"Đẹp không?"
Tử Nghiên liền kêu có trong vô thức với câu hỏi bất ngờ. Đến lúc em sững người lại thì đã bị màn chọc quê này làm cho rúc cả mặt vào trong chăn.
Quách Dương Kì cảm thấy bé ngốc này thật dễ xấu hổ, nhưng mà hắn yêu chết cái dáng vẻ ấy.
Hiện tại, chỉ có một mình Tử Nghiên ở đây. Quách Dương Kì có việc gấp gì đó phải đi ngay, vốn dĩ hắn còn định yêu thương Tử Nghiên một chút, lại vì chuyện lớn mà không thể, đành thơm thơm em vài cái rồi vội vàng chạy đi.
Tử Nghiên nhìn căn phòng sang trọng, sạch sẽ mà thầm cảm thán. Em đến đây không biết là lầm thứ mấy, nhưng lần nào đến cũng bị thu hút bởi sự xa hoa này. Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng chuông mở cửa vang lên. Là Vĩnh Chu Thuỵ, vì sáng nay công việc khá rảnh rỗi nên anh cũng nhanh chóng sắp xếp để về nghỉ trưa. Lại nói, Vĩnh Chu Thuỵ vốn tưởng không có ai, nhưng thấy cái đầu nhỏ đang hướng ánh mắt về phía mình thì Vĩnh Chu Thuỵ cảm thấy trong người biến mất mọi mệt mỏi.
Tử Nghiên nở nụ cười chào Vĩnh Chu Thuỵ, lại làm cho anh ảo tưởng là vợ nhỏ đang chào đón mình về nhà. Anh bước đến ôm Tử Nghiên vào lòng và nhắm nghiền đôi mắt. Mùi hương từ cơ thể Tử Nghiên khiến cho Vĩnh Chu Thuỵ có chút yên bình và dễ chịu.
Tử Nghiên nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Vĩnh Chu Thuỵ nên đành để anh gục mặt trên vai mình mà ngủ. Tầm 15 phút thì Vĩnh Chu Thuỵ tỉnh giấc, anh không nghĩ là mình lại ngủ gục như thế này.
"Cậu bày tớ học bài với."
Tử Nghiên thấy Vĩnh Chu Thuỵ có chút tỉnh táo thì dè dặt hỏi bài đối phương. Học bá ở ngay
trước mắt thì tội gì không nhờ giúp đỡ làm bài tập một chút. Vĩnh Chu Thuỵ chậm rãi suy nghĩ, trong đầu dường như đang tính toán điều gì đó. Anh gật đầu đồng ý, bảo Tử Nghiên đi lấy sách vở.
"Chỗ này lấy A nối với B sẽ cho ra được tam giác cân."
Cũng đã hơn 30 phút trôi qua, Tử Nghiên mặc dù rất chăm chú học, nhưng em không thể tiếp tục trước hành động của Vĩnh Chu Thuỵ. Bàn tay anh từ khi bắt đầu học đã luôn sờ mó ngực của em. Vĩnh Chu Thuỵ véo nhẹ núm ti làm cho chúng cứng lên ngay lập tức.
Bằng mắt thường có thể thấy được hai nụ hoa đang nhô ra trước áo. Tử Nghiên không thể né tránh, vì càng né anh càng tiến tới. Mỗi lần như vậy lực bóp lại càng tăng thêm. Tử Nghiên bắt lấy tay của Vĩnh Chu Thuỵ để mong anh sẽ dừng lại.
"Cậu đừng sờ ngực tớ nữa."
Vĩnh Chu Thuỵ đem lời nói bỏ ngoài tai mà tiếp tục giảng bài. Lần này anh quá đáng hơn, vì câu hỏi tiếp theo thuộc dạng khó nên anh bắt Tử Nghiên cởi hẳn áo ra để thuận lợi sờ mó. Tử Nghiên đành chấp nhận làm theo vì nếu không giải xong bài tập, em sẽ bị giáo viên mắng mất.
Cả khuôn ngực trắng nõn bại lộ trước mặt Vĩnh Chu Thuỵ, dù cho Tử Nghiên là con trai nhưng núm vú lại hồng hào và nhỏ nhắn như thiếu nữ mới lớn. Một bàn tay của Vĩnh Chu Thuỵ đã có thể ôm trọn hai bầu ngực của em. Xúc cảm mát lạnh từ bàn tay Vĩnh Chu Thuỵ đem lại làm Tử Nghiên có chút rùng mình. Vĩnh Chu Thuỵ thấy bóp thôi chưa đủ, anh ôm trọn cả người Tử Nghiên vào trong lòng. Mông múp tì lên cặc bự đang bán cương, Vĩnh Chu Thuỵ ôm chặt, vốn không muốn cho Tử Nghiên chạy thoát.
"Ưm... Tớ còn học nữa mà."
Miệng thì giảng bài nhưng tay Vĩnh Chu Thuỵ lại đang sờ mó thân thể Tử Nghiên, em giãy dụa muốn thoát thì bị anh ấn sâu vào người hơn. Hạ bộ hai người dính chặt với nhau, nước dâm từ lồn Tử Nghiên tưới ướt cả một mảng quần Vĩnh Chu Thuỵ.
Vĩnh Chu Thuỵ chịu không nỗi trước cảnh xuân, liền để Tử Nghiên nằm hẳn lên bàn. Anh nhiệt tình liếm mút khuôn ngực, hai núm vú vì chịu sự kích thích mà to lên. Cặc bự đưa đẩy hông ấn lên mép lồn cách một lớp quần. Đợi đến khi hai núm vú của Tử Nghiên đã nhuốm bởi nước bọt của Vĩnh Chu Thuỵ thì anh mới chịu buông tha. Anh cởi quần Tử Nghiên, nhìn thấy lồn nhỏ đã mấp máy đòi ăn, nước dâm trong suốt nhiễu nhại gọi mời. Vĩnh Chu Thuỵ mở khoá quần xuống, để lộ căn cặc thô to, đầu cặc tì lên môi lồn hôn lấy hôn để. Anh cầm cặc mình cọ xát xung quanh mà không đưa vào, Tử Nghiên bị cơn nứng bên trong hành hạ.
"Nhanh... Hức, đưa vào đi mà!"
Ý dâm trong mắt Vĩnh Chu Thuỵ ngày càng nhiều, anh nhẹ nhàng đưa cặc vào từ từ để Tử Nghiên có thể thích nghi. Nhưng không thể từ từ được bao lâu vì sức hút bên trong vách thịt quá lớn. Vừa nóng vừa ẩm, nước dâm lại còn bôi trơn xung quanh cặc, Vĩnh Chu Thuỵ như chó điên mà thúc eo một cách mạnh bạo, cứ như muốn địt hỏng Tử Nghiên vậy.
Quách Dương Kì và Vĩnh Chu Thuỵ tuy không ưa gì nhau, nhưng phải thú thật rằng cả hai đều có chung một đặc điểm. Đó là, sức dai và địt hăng, Tử Nghiên nhiều lần muốn xin đầu hàng nhưng lần nào cũng bị bắt lại làm thêm mấy hiệp. Nhìn thấy Tử Nghiên lơ đãng, không chú ý đến mình. Vĩnh Chu Thuỵ liền thúc sâu vào điểm mẫn cảm của em, khiến em hét lên một tiếng. Anh còn ác ý làm thêm mấy lần, chẳng mấy chốc mà Tử Nghiên lên đỉnh sau những cú thúc ấy. Vì đạt khoái cảm nên lồn non cũng siết chặt khiến cho Vĩnh Chu Thuỵ không tự chủ mà bắn ra.
Vĩnh Chu Thuỵ muốn làm tiếp thì nghe tiếng bụng của Tử Nghiên biểu tình, anh phì cười nhìn em bằng ánh mắt nuông chiều và đi xuống bếp nấu đồ ăn cho cả hai.
Bình luận