Chương 15: C15: Ra mắt gia đình - đánh dấu chủ quyền.

Trời đã vào đông, thời tiết dần trở nên se lạnh, đối với người thường thì cũng chỉ khoác thêm một cái áo là đủ. Nhưng đối với Tử Nghiên lại khác, chỉ mới vào đông mà em đã quấn mình như một cục bông nhỏ.

"Nghiên Nghiên!"

Tiếng Quách Dương Kì vang vọng từ xa, đi cùng bên cạnh là Vĩnh Chu Thuỵ. Tử Nghiên nhớ lại mọi chuyện cứ như là mơ vậy. Lúc đầu, em bị Quách Dương Kì phát hiện bộ phận bí mật, rồi từ đó dây dưa mãi với hắn. Sau này còn có cả Vĩnh Chu Thuỵ cũng tham gia, không ngờ chỉ mới quen nhau 2 tháng mà bọn họ tỏ tình với em. Nghĩ lại lúc đó em vừa xấu hổ lại còn hoang mang nữa cơ chứ. Tự nhiên đùng đùng hai người cùng tỏ tình với em, không biết lúc đó em ăn phải bùa mê thuốc lúa gì mà lại gật đầu.

"Em đợi bọn tôi có lâu không?"

Quách Dương Kì ân cần hỏi han Tử Nghiên, lại xoay trái xoay phải xem em có lạnh ở đâu không. Quách Dương Kì từ khi phải lòng Tử Nghiên thì đổi tính đổi nết hẳn, không còn là fuck boy làng chơi như xưa. Thay vào đó, hắn trở nên như một người bạn trai mẫu mực, hết lòng chăm sóc bạn trai nhỏ của mình. Vĩnh Chu Thuỵ thì vẫn như vậy, nhưng hình như mức độ biến thái tăng lên đáng kể, đôi khi còn đè Tử Nghiên ra làm ở mọi nơi.

Hôm nay, Quách Dương Kì và Vĩnh Chu Thuỵ cùng nhau đưa em về ra mắt ba mẹ hai bên. Tụi hắn đã xác định Tử Nghiên là người mình yêu trọn đời nên việc ra mắt bây giờ cũng là chuyện bình thường. Cho dù đang là học sinh cuối cấp, nhưng bọn hắn lại không e dè chuyện gì cả. Bọn hắn còn muốn kết hôn ngay lập tức với Tử Nghiên nhưng bị em cản lại.

"Em chuẩn bị quà nhưng mà không biết mấy bác có thích không nữa... "

Tử Nghiên nắm chặt phần quà trong tay, lí nhí nói với bọn hắn. Em sợ bị mọi người chê vì thân phận, sợ sẽ bị nói là dùng thủ đoạn mới trèo cao được. Vĩnh Chu Thuỵ thấy Tử Nghiên lo lắng thì liền ôm chầm lấy em.

"Ai dám chê em chứ."

Cả ba cùng nhau di chuyển lên xe và đi đến dinh thự chính, nơi đây được gọi là dinh thự chính vì là nơi mà Quách gia và Vĩnh gia thường xuyên lui tới nhất. Hai nhà vốn thân quen nhau đã mấy đời nên lập ra dinh thự này như một mối liên kết giữa hai gia tộc.

Chẳng mấy chốc xe đã lăn bánh đến vị trí, xung quanh vừa thoáng đãng lại mát mẻ. Ở đây rất ít nhà dân, chủ yếu là những mảnh đất cỏ xanh mướt trải dài, dinh thự chính là một biệt phủ với cấu trúc kiểu phương Tây. Hai bên hàng rào phủ kín những bông hoa hồng trắng thơm ngát, vừa đẹp lại tôn lên khí chất của ngôi nhà. Cổng chính mở ra, bên trong có một người đàn ông trung niên đã đứng đợi sẵn.

"Xin chào các thiếu gia, lão gia và phu nhân đang chờ bên trong ạ."

Người đàn ông thể hiện sự cung kính đối với hai vị thiếu gia trẻ tuổi trước mắt. Quách Dương Kì gật đầu rồi bảo tài xế lái vào bên trong.

Cả ba cùng nhau xuống xe rồi tiến vào bên trong sảnh, suốt dọc đường Tử Nghiên không kìm được hứng thú mà nhìn trái nhìn phải. Em chưa bao giờ thấy một nơi nào lại đẹp và trang hoàng đến như vậy, cứ như lâu đài trong truyện cổ tích vậy.

"Hai thằng quỷ, cuối cùng cũng chịu vác mặt về à?"

Giọng nói phát ra từ phòng khách, hoá ra đó là mẹ của Vĩnh Chu Thuỵ. Và người ngồi bên cạnh là mẹ của Quách Dương Kì, hai người phụ nữ đều tò mò mà nhìn về cậu nhóc ở giữa.

"Mẹ, ba đâu?"

Quách Dương Kì tiến lên hỏi Quách phu nhân, còn chưa kịp trả lời thì hai người đàn ông đi từ phòng họp ra, đúng là mới nhắc tào tháo, tào tháo liền đến. Ba của bọn họ mặc dù đã tới tuổi trung niên, nhưng vẫn giữ được nét đẹp phong độ của thời thanh niên.

"Về rồi à."

Nãy giờ mọi người chỉ lo chú ý về thành viên mới về mà không hề nhận ra có sự hiện diện của một cậu nhóc.

"Con... Con chào các bác."

Tiếng nói trong trẻo phát ra làm cho các vị đều cảm thấy tim mình mới bị ai đó bắn trúng. Hai phu nhân liền kéo Tử Nghiên lại mà hỏi han.

"Con cái nhà ai mà dễ thương quá vậy. Nói ta nghe, con tên gì?"

Tử Nghiên bị hỏi hết câu này đến câu khác, đầu nhỏ muốn xoay mòng mòng luôn rồi. Vĩnh Chu Thuỵ đành phải kéo em ra khỏi mẹ mình. Để lâu tí nữa chắc có lẽ cái đầu ngốc ấy không hoạt động được cũng nên.

Tử Nghiên vốn nghĩ đủ viễn cảnh như em xem trên phim, nào là sóng gió gia tộc hay là âm mưu tính kế này nọ. Nhưng không, cho đến khi em ngồi vào đến bàn ăn thì mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường. Trước mặt toàn những món ngon không thể rời mắt, em như con sóc nhỏ im lặng ngồi ăn những món do hai bạn trai mình gắp.

"Tụi con yêu em ấy, hết tốt nghiệp tụi con sẽ kết hôn."

Đây không phải là câu hỏi mà là câu thông báo cho tất cả mọi người cùng biết. Các lão gia và phu nhân cũng không nề hà gì vấn đề ấy, họ chỉ vui mừng khi con trai mình đã kiếm được nửa kia. Ăn xong bữa tối, Quách phu nhân còn muốn giữ Tử Nghiên lại để cùng trò chuyện thì đã bị thằng con trời đánh đem đi mất.

"May nhỉ, cuối cùng chúng nó cũng yên ổn."

Vĩnh phu nhân đứng cạnh Quách phu nhân nhìn bóng lưng cả ba rời đi mà mỉm cười. Người làm mẹ như hai bà chưa thực sự mang lại tình cảm yêu thương cho Quách Dương Kì và Vĩnh Chu Thuỵ, có lẽ Tử Nghiên là người đầu tiên mang cảm giác ấy đến cho bọn họ, khiến cho bọn họ không thể dừng việc yêu em.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...