Chương 16: C16: Tôn Dinh Vũ.

Cả quãng đường về lại kí túc xá, Tử Nghiên đều ríu rít kể lại chuyện lúc nãy. Dù cho chỉ là một buổi gặp mặt ngắn ngủi, nhưng em có thể cảm nhận được hương vị tình thân, gia đình là như thế nào. Em thích lắm, em cứ cười mãi làm cho Quách Dương Kì và Vĩnh Chu Thuỵ cũng vui lây. Nhìn người mình yêu hạnh phúc như thế thì sao mà không vui cho được.

Bỗng nhiên tiếng điện thoại của Tử Nghiên rung lên mấy lần. Quách Dương Kì tiện tay cầm lên xem thì thấy tin nhắn của Tôn Dinh Vũ gửi đến. Trong nháy mắt, mây đen trong Quách Dương Kì đã giăng phủ kín lối. Làm sao mà Tử Nghiên lại quen tên Tôn Dinh Vũ này? Sơ lược nội dung tin nhắn thì cũng chỉ vài câu chào hỏi cơ bản, Quách Dương Kì thấy thế liền âm thầm xoá luôn tin nhắn và chặn Tôn Dinh Vũ.

Đến kí túc xá, Tử Nghiên chạy vào trong trước, để lại hai bọn họ đứng ở ngoài. Quách Dương Kì mặt mày nhăn nhó nhìn Vĩnh Chu Thuỵ.

"Có thằng chó nào tên Tôn Dinh Vũ đang định lăm le em yêu đấy."

Nghe tới tên Tôn Dinh Vũ, Vĩnh Chu Thuỵ hình như nhớ ra tên đó là ai. Tạm thời hắn ta cũng chưa có ý định gì với Tử Nghiên, Vĩnh Chu Thuỵ khuyên Quách Dương Kì nên quan sát thêm một thời gian xem sao.

"Hai anh không vào nhà hả?"

Tử Nghiên thấy bọn họ vẫn đứng ở dưới thì liền ló đầu ra mà kêu xuống. Quách Dương Kì và Vĩnh Chu Thuỵ thấy vậy thì liền nhanh chóng đi vào nhà. Vì đã ăn tối no nê nên giờ Tử Nghiên cũng không có việc gì để làm, em quyết định sẽ đi ngủ luôn.

Vì đã là người yêu của nhau nên việc ngủ chung cũng không có gì lạ. Quách Dương Kì đã mua một chiếc giường to dành cho ba người nằm. Chiếc giường vừa êm ái lại mịn màng, nằm lên là chỉ muốn chợp mắt mà ngủ. Khi hai mí mắt của Tử Nghiên chuẩn bị hôn vào nhau thì em cảm nhận được có một bàn tay đang mò xuống quần mình.

Vĩnh Chu Thuỵ vừa giải quyết xong đống tài liệu thì đã thấy người yêu nhỏ chuẩn bị ngủ. Anh không để em ngủ dễ dàng như vậy được nên quyết định trêu đùa một chút. Tay anh sờ vào trong quần nhỏ của Tử Nghiên mà đùa bỡn với lồn nhỏ.

"Ưm để em ngủ đi mà. Mai còn phải đi học nữa."

Tử Nghiên bắt lấy cánh tay đang ở trong quần mình, kháng cự muốn đẩy ra. Vừa hay Quách Dương Kì mới tắm xong, trên thân chỉ quấn khăn tắm làm lộ rõ cơ bụng sáu múi. Tóc Quách Dương Kì chưa khô nên muốn Tử Nghiên sấy giúp, hắn kéo em ra khỏi Vĩnh Chu Thuỵ.

"Sấy tóc cho tôi đi!"

Vĩnh Chu Thuỵ lườm Quách Dương Kì muốn cháy cả mặt. Còn Tử Nghiên thì mới được giải thoát khỏi nên vui vẻ cầm máy mà sấy tóc cho Quách Dương Kì.

Sau khi tóc khô, Quách Dương Kì nằm xuống ôm Tử Nghiên ngủ. Vĩnh Chu Thuỵ thấy vậy nên cũng gấp gọn quyển sách đang đọc dở và tắt đèn giường. Hai người cùng nhau ôm Tử Nghiên mà ngủ.

Sáng hôm sau, chuông báo vang lên đánh thức cả ba dậy. Tử Nghiên mắt nhắm mắt mở làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi đợi phần ăn sáng của mình. Vĩnh Chu Thuỵ đã dậy từ trước và đang nấu đồ ăn cho em.

"Để em vào gọi Kì Kì dậy."

Kì Kì và Thuỵ Thuỵ là tên mà chỉ có Tử Nghiên mới được gọi như thế. Em nhanh chân chạy vào trong phòng để đánh thức Quách Dương Kì.

"Anh mau dậy nhanh lên, trễ học rồi."

Em lay lay người Quách Dương Kì, nhưng hình như hắn không muốn tỉnh. Quách Dương Kì được đà kéo cả Tử Nghiên vào trong lòng. Hắn ôm gọn cả người em bằng một cánh tay, gương mặt vẫn còn ngái ngủ nhưng miệng thì lại chu ra muốn hôn.

"Anh mà không dậy, em không cho hôn đâu."

Tử Nghiên lấy tay chặn bờ môi kia lại rồi ra vẻ đe doạ, thành công lôi được con sâu ngủ Quách Dương Kì rời khỏi giường. Ăn xong bữa sáng, Quách Dương Kì cùng Tử Nghiên sẽ đi lên lớp học, còn Vĩnh Chu Thuỵ thì lại lên phòng hội trưởng để làm việc.

Ở trường vẫn diễn ra như vậy, vì Tử Nghiên không muốn tiết lộ chuyện em đang hẹn hò cùng Quách Dương Kì và Vĩnh Chu Thuỵ nên trong trường không ai biết gì cả. Mọi người chỉ thấy lạ vì dạo gần đây hai tên này có vẻ thân thiết với bạn học Tử Nghiên.

"Chào các em, lớp chúng ta hôm nay có bạn Tôn Dinh Vũ chuyển về lớp mình."

Tiếng giáo viên truyền đến phía trên bục giảng, Tôn Dinh Vũ? Quách Dương Kì còn đang định kiếm thì không ngờ tên đó lại tự tìm đến đây. Còn Tử Nghiên khi nhìn thấy y thì khá bất ngờ, em không nghĩ là y lại chuyển vào lớp mình.

"Tôi là Tôn Dinh Vũ, mong được giúp đỡ."

Tôn Dinh Vũ nói vài ba câu rồi được giáo viên xếp chỗ ngồi gần bàn Tử Nghiên. Y quay sang mỉm cười thân thiên với em.

"Chào nha."

Tử Nghiên vẫy tay chào lại thì đã bị Quách Dương Kì kéo sang, hắn không thích tên này kể từ lần nhắn tin đó. Tôn Dinh Vũ còn đang khó hiểu vì hành động của Quách Dương Kì thì đã bị hắn lườm muốn rớt cả mắt. Quách Dương Kì mở miệng đe doạ bằng khẩu hình "Đừng đụng đến người của bố mày."

Tôn Dinh Vũ cũng chả phải kẻ sợ ai bao giờ, y nâng ánh mắt khiêu khích mà nhìn lại Quách Dương Kì. Một màn thách thức vô hình giữa hai người đang âm thầm xảy ra.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...