Chương 19: C19: Tôn Dinh Vũ chưa kịp bày trò đã bị bắt bài.

Tôn Dinh Vũ tức lắm, kể từ lần bẽ mặt đó chưa bao giờ y dám quên việc xấu hổ như vậy. Cũng tại tên Quách Dương Kì và Vĩnh Chu Thuỵ ấy mà khiến y ra nông nỗi này. Nói là làm, y lập sẵn kế hoạch để cho hai tên kia mãi mãi không ngóc đầu lên được.

Tôn Dinh Vũ đã thuê sẵn vài gái bán hoa ở gần phố đỏ về, y muốn Tử Nghiên hiểu lầm bọn hắn rồi y sẽ đường đường chính chính cướp em trước mặt.

"Ha ha, nghĩ tới đó thôi là tao đã vui phải biết."

Y giờ đang trong quán bar mà cười cười nói nói với đám đàn em của mình. Một tay thì ôm gái, một tay lại cầm ly rượu lắc lắc với vẻ mặt như một quý ông. Tách, tiếng máy ảnh ở xa âm thầm chụp lại toàn bộ khung cảnh này.

Vào sáng hôm sau, Tôn Dinh Vũ hẹn gặp Quách Dương Kì và Vĩnh Chu Thuỵ trong một phòng trống sau trường. Ý muốn xin lỗi vì những chuyện lúc trước mà y gây ra với bọn hắn. Quách Dương Kì ngoài mặt mỉm cười đi theo, nhưng trong lòng đã tính toán. Còn Vĩnh Chu Thuỵ cư nhiên biết hắn đang nghĩ gì trong đầu nên cũng giả vờ phối hợp một chút.

Ngay tại phòng trống, Tôn Dinh Vũ đưa hai cốc nước cho bọn hắn rồi bày tỏ lời xin lỗi.

"Thật sự, tôi muốn xin lỗi hai bạn vì chuyện lúc trước. Chúng ta cùng uống ly nước này coi như bỏ qua cho tôi được không?"

Vốn dĩ trong hai ly nước ấy đều đã có sẵn thuốc kích dục loại mạnh, chỉ cần đợi bọn hắn uống xong thì Tôn Dinh Vũ sẽ chụp lại cảnh hoan lạc ấy mà gửi cho Tử Nghiên. Ai mà ngờ, Quách Dương Kì lại bóp miệng Tôn Dinh Vũ mà đổ hết cả ly nước.

"Mày làm cái đéo gì vậy?"

Tôn Dinh Vũ bị sặc cộng với hành động bất ngờ của Quách Dương Kì. Tất cả chỗ thuốc ấy đều bị y nuốt hết vào miệng rồi.

"Mày tưởng tao không biết mày làm gì à? Bố đẻ được cả mày rồi đấy."

Quách Dương Kì cười khẩy mà nhìn Tôn Dinh Vũ, hắn lấy chân dậm lên tay của Tôn Dinh Vũ khiến y hét lên đau đớn.

"Cái tay này tao muốn chặt lắm đấy."

Vĩnh Chu Thuỵ ra hiệu đàn em lôi hai người gái bán hoa mà Tôn Dinh Vũ thuê vào. Vì hai ả này vốn dĩ bị bệnh nên y mới muốn cho bọn họ dính. Tôn Dinh Vũ nét mặt hoảng sợ xin tha, vì biết hai con ả đó có bệnh trong người nên chính y còn không dám lại gần.

"Đây là quà tao tặng mày, vui vẻ chút nhé!"

Vĩnh Chu Thuỵ nói xong rồi rời đi cùng Quách Dương Kì, để lại Tôn Dinh Vũ mất khống chế vì hiệu quả mạnh mẽ của thuốc. Âm thanh cuối cùng còn sót lại là tiếng hét thê thảm của Tôn Dinh Vũ.

Dọc hành lang, Tử Nghiên đã đứng đợi sẵn hai người bọn họ. Lúc nãy, Vĩnh Chu Thuỵ đánh trống lảng là đi mua đồ nên Tử Nghiên cũng không nghi ngờ gì nhiều.

"Nghiên Nghiên à, chờ bọn tôi có lâu không?"

Tử Nghiên lắc đầu mà ánh mắt cứ dán chặt vào túi đồ ăn trên tay Quách Dương Kì. Hắn mắng yêu bé nhỏ tham ăn một câu, nhưng em cũng rộng lượng mà tha thứ. Ánh nắng xuyên vào hành lang, tạo nên hình bóng cả ba trông thật tuyệt đẹp. Tình yêu tuổi thanh xuân đúng thật là tình yêu mà con người ta thường mơ ước nhất.

Vào buổi tối, Tử Nghiên được Quách Dương Kì và Vĩnh Chu Thuỵ dẫn đi khám phá lễ hội đường phố hai năm một lần. Em trố mắt nhìn khung cảnh nhộn nhịp giữa thành phố hoa lệ này. Các gian hàng đồ ăn lan toả mùi hương thơm ngát, còn khu vui chơi thì lại rộn ràng tiếng cười đùa và nói chuyện.

Tử Nghiên vì thích thú mà kéo hai người đi hết nơi này đến nơi khác, em vui đến nỗi cười không ngớt miệng. Nhưng chợt Tử Nghiên khựng lại vì hình ảnh phía trước.

Là một gia đình ba người, đứa con được ba mẹ mình nắm tay dẫn đi chơi. Đó là hình ảnh duy nhất mà em chưa bao giờ thực hiện được, có lẽ em ước mơ cả đời cũng sẽ khômg bao giờ có. Ánh mắt chực chờ muốn khóc thì đã bị bàn tay của Quách Dương Kì che lại.

Hắn bế em cùng Vĩnh Chu Thuỵ đi lên một cây cầu gần đó, sự mát lạnh từ con suối làm cho tâm hồn Tử Nghiên dịu lại. Vĩnh Chu Thuỵ lau đi những giọt nước còn đọng lại trên đuôi mắt của em.

Bùm,

Tiếng pháo hoa nổ vang trời, từng hình thù đẹp đẽ bắn lên đều được Tử Nghiên thu hết vào mắt. Bàn tay của Quách Dương Kì và Vĩnh Chu Thuỵ nắm lấy tay em, cả hai đều đồng loạt nói một câu mà cho đến bây giờ Tử Nghiên vẫn nhớ mãi.

"Tử Nghiên, bọn tôi yêu em."

Cây cầu mà bọn họ đang đứng là cây cầu tình yêu, đây là nơi minh chứng cho các cặp đôi yêu nhau đậm sâu. Quách Dương Kì và Vĩnh Chu Thuỵ đứng trên cây cầu này, trao cho em chiếc nhẫn mà cả đời bọn hắn chỉ mua được một cái. Nói lời yêu em, thể hiện hành động, bọn hắn muốn là người được sánh vai cùng em suốt cả chặng đường về sau này.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...