Chương 20: C20: Đám cưới viên mãn.
Tốt nghiệp vừa xong, Quách Dương Kì và Vĩnh Chu Thuỵ đã gấp rút chuẩn bị đám cưới. Bọn hắn đã ước ao ngày này biết bao lâu rồi, cuối cùng mới được rước Tử Nghiên về dinh.
"Buông em ra đi mà, sắp tới giờ khởi hành hôn lễ rồi!"
Tử Nghiên nằm dài trên bàn trang điểm, ngoài mặt thì kháng cự nhưng bên trong lại cứ kẹp chặt lấy cặc của Quách Dương Kì. Hai núm vú cũng cương cứng khi Vĩnh Chu Thuỵ cứ lấy cặc anh chà xát. Tinh dịch rỉ ra dính lên ngực, phía bên dưới lồn non cũng bị Quách Dương Kì đụ muốn hỏng.
Đợi đến khi bọn hắn bắn ra thì đã trễ giờ, cả ba sửa soạn lại rồi nhanh chóng ra khỏi phòng trang điểm. Lễ cưới được chuẩn bị chu đáo hết sức, vị trí tổ chức ở nhà hàng sang trọng, đắt đỏ bậc nhất thành phố. Toàn bộ hoa tươi đều được nhập khẩu từ nước ngoài về và phải thông qua một đợt kiểm tra của Vĩnh phu nhân mới được đem vào trang trí.
Xung quanh các bàn tiệc đều được bố trí kiểu cách, nhìn vào đã thấy toàn mùi tiền. Khách tham dự đều nhanh chóng có mặt đầy đủ, hầu hết là bạn bè của hai bên và một số ít là đối tác làm ăn quan trọng.
"Xin mời ba tân lang tiến vào lễ đường."
MC buổi tiệc hào hứng giới thiệu, cánh cửa mở ra thấp thoáng ba thân ảnh. Quách Dương Kì và Vĩnh Chu Thuỵ đều mặc lên mình bộ vest đen tôn dáng cơ thể. Từng đường may uyển chuyển, kín đáo của người nghệ nhân nổi tiếng đều thể hiện qua bộ vest ấy. Tóc bọn hắn cũng được chải chuốt kĩ lưỡng, làm cho khuôn mặt càng trở nên sắc sảo, cuốn hút.
Ở giữa là Tử Nghiên mặc bộ vest trắng, gương mặt trắng trẻo bừng lên trong ánh sáng của đèn tiệc. Bộ vest trắng ôm trọn cả cơ thể của Tử Nghiên, em hơi run nhẹ vì sự hồi hộp nhưng đã được hai người chồng của mình trấn an. Trên tay em cầm một bó hoa Lily of the Valley, cánh hoa nhỏ xíu, rũ xuống như những chiếc chuông mang một ý nghĩa đậm sâu là tình yêu chân thành, ngọt ngào.
Cả ba cùng sánh vai nhau bước đến sảnh chính của lễ cưới. Quách Dương Kì và Vĩnh Chu Thuỵ cùng cầm lấy hai chiếc nhẫn kim cương và đeo lên tay em, bọn hắn còn nâng niu mà hôn vào đôi tay ấy vài cái.
"Cuối cùng, chính là phần đặc biệt của nghi thức. Mời các chú rể cùng tiến lên và hôn nửa kia của mình."
Hai người bọn họ kẻ hôn trước người hôn sau, cả khung cảnh chỉ nghe âm thanh nhóp nhép đến ngượng cả mặt. Kết thúc nghi thức, Tử Nghiên được hai nhân viên đưa vào trong phòng nghỉ. Còn Quách Dương Kì và Vĩnh Chu Thuỵ thì phải ở lại tiếp khách bên ngoài.
Cạch, bóng người bước vào là hai người mẹ chồng của em. Cả Quách phu nhân lẫn Vĩnh phu nhân đều yêu thích em chết đi được. Hai người vào đây là để xem con trai nhỏ của mình, tiện thể trao cho Tử Nghiên một báu vật.
"Con yêu, giờ chúng ta đã là người một nhà. Ta và mẹ Quách sẽ trao lại cho con báu vật của hai gia tộc, là một chiếc vòng phỉ thuý và một cái lắc chân gia tộc."
Đây là báu vật mà lúc hai người được tặng khi mới làm dâu, nó không những được gọi là vật định ước mà còn thể hiện sự quyền lực trong xã hội. Hai người phu nhân bận rộn nói chuyện với Tử Nghiên một lúc thì cuối cùng cũng chịu đi. Thật ra là bị hai đứa con trời đánh đuổi đi, chứ không phải các bà muốn đi.
"Vợ yêu, giờ cuối cùng em cũng là của bọn tôi rồi."
Bọn hắn không thể làm sao tả nỗi niềm vui sướng hiện tại, phải chờ đợi biết bao lâu Tử Nghiên mới thuộc về bọn hắn. Nhất là Vĩnh Chu Thuỵ, tuy anh là người đến sau nhưng anh phải cảm thấy may mắn vì Tử Nghiên cũng yêu mình.
Quách Dương Kì và Vĩnh Chu Thuỵ đều muốn xây một tổ ấm với Tử Nghiên, muốn cùng em trải qua hết những khoảng khắc của cuộc đời. Tử Nghiên chính là báu vật, là ruột gan của bọn họ, là người mà bọn họ không thể rời xa được.
Tử Nghiên nâng mặt bọn hắn lên mà hôn, em cảm ơn trời đất vì đã để em tìm được nửa kia của mình. Nhờ bọn hắn mà em biết thế nào là tình yêu. Bọn hắn đã thương yêu em, cho dù thân thể em có dị dạng, em yêu hai người chồng này của mình quá đi mất.
Tử Nghiên cười hạnh phúc nhìn hai người chồng đang hạnh hoẹ nhau chuyện ngủ với em.
"Đêm tân hôn thì phải cùng nhau ngủ chứ, chồng nhỉ?"
Bình luận