Chương 4: C4: Khát nước, đụng phải bạn cùng phòng của Quách Dương Kì.
Hiện tại đã là 12 giờ đêm, Quách Dương Kì ôm Tử Nghiên ngủ cùng một chiếc giường. Dù không muốn thì Quách Dương Kì cũng đè em ra mà ôm ngủ, không cho Tử Nghiên cơ hội chạy thoát. Nhưng, Tử Nghiên cảm thấy cổ họng khô khốc, dù sao cả buổi chiều em cũng chưa uống ngụm nước nào.
"Quách Dương Kì, tớ khát nước."
Em nhỏ giọng lay chuyển Quách Dương Kì, nhưng có lẽ tên này vì mùi hương người em dễ chịu đến mức ngủ không biết trời trăng mây đất gì. Cuối cùng, Tử Nghiên đành phải nhẹ nhàng gỡ đôi tay kìm như gọng sắt của Quách Dương Kì ra và thay vào bằng một cái gối ôm.
Em di chuyển ra khỏi phòng ngủ để tìm kiếm chỗ uống nước, đang loay hoay thì một bóng người chụp lấy cổ tay em lại. Tử Nghiên kinh sợ hét lên một tiếng vì tưởng là ma, nhưng mà không phải. Trước mặt em là một nam sinh có dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt nhìn có vẻ đang mệt mỏi.
"Cậu là ai, tại sao lại ở đây?"
Vĩnh Chu Thuỵ vừa mới trở về phòng sau một ngày làm việc mệt mỏi trong phòng hội trưởng, bấy giờ anh chỉ muốn ngủ một giấc cho xong. Không ngờ lại gặp phải một vật nhỏ mềm mềm, Vĩnh Chu Thuỵ ngoài mặt vẫn tỏ ra tò mò nhưng thực chất anh biết em là ai rồi.
Tử Nghiên lúng túng trả lời, em cũng không biết nên giới thiệu từ đâu cho phải. Dù sao đêm hôm khuya vắng lại đi lung tung thì ai chẳng nghĩ em là kẻ trộm cơ chứ.
"Tớ là Tử Nghiên, học lớp B2. Tớ... Tớ chỉ muốn kiếm một chút nước để uống thôi."
Hoá ra là Tử Nghiên B2 lầm lì, ít nói à. Trong trí nhớ của Vĩnh Chu Thuỵ, anh chỉ nhớ Tử Nghiên là một đứa ngốc học mãi không thông, thầy cô lúc nào cũng đau đầu vì việc học của em. Lần đầu anh thấy Tử Nghiên là qua hồ sơ lí lịch, ấn tượng khá mạnh vì khuôn mặt như thiên thần. Mái tóc đen nhánh cùng với nước da trắng hồng, cộng thêm hàng lông mi cong vút và đôi môi mềm mọng như quả đào. Nếu được cắn đôi môi kia thì sẽ thế nào nhỉ?
Chìm trong suy nghĩ mà anh quên mất có một người cầm tay mình lắc qua lắc lại.
"Cậu cho tớ xin ngụm nước với, tớ sắp chết khát rồi!"
Vĩnh Chu Thuỵ với tay ngay cạnh bàn lấy một chai nước cho Tử Nghiên. Tử Nghiên như bắt được vàng mà uống liên tục, nước chảy từ miệng xuống cần cổ trắng nõn. Em quên mất là hiện tại chỉ mặc một chiếc áo phông của Quách Dương Kì. Dáng vẻ của Tử Nghiên được Vĩnh Chu Thuỵ ghim sâu vào não.
Uống nước xong, Tử Nghiên nhe răng ra cười cảm ơn Vĩnh Chu Thuỵ, còn bảo anh là người tốt nữa cơ chứ.
"Cảm ơn cậu, cậu tốt bụng quá."
Vừa dứt lời, em muốn xoay vào phòng thì không may bị trượt bởi chính vũng nước nhỏ dưới sàn hồi nãy uống. Vĩnh Chu Thuỵ thấy thế liền giơ hai tay để đỡ em tránh bị ngã. Không biết vô tình hay cố ý mà anh lại đặt chuẩn xác đúng ngay ngực của em.
Tử Nghiên rên nhẹ một tiếng vì hành động vừa nãy, em xấu hổ muốn đứng dậy ngay thì bị tay Vĩnh Chu Thuỵ bóp càng chặt hai núm vú.
"Cậu, buông tớ ra!"
Xúc cảm mềm mại này là anh lần đầu trải qua, dù đã từng thấy mấy đứa bạn cùng nhóm ân ái với bạn tình, nhưng anh không nghĩ ngực Tử Nghiên lại mềm như vậy. Con trai mà núm ti cũng to như này sao? Vĩnh Chu Thuỵ cứ vân vê hai núm ti mà không để ý người trong lồng ngực đang vặn vẹo qua lại.
Dưới quần đã căng phồng thành một túp lều nhỏ, vừa hay mông của Tử Nghiên lại đặt bên trên. Nước dâm từ lồn tuôn ra do kích thích từ ngực, khiến cho em muốn tránh cũng không được. Em càng tránh, Vĩnh Chu Thuỵ càng đè chặt vào.
Nhưng anh dở trò không được bao lâu thì Tử Nghiên đã bị bế lên không trung. Hoá ra là Quách Dương Kì tỉnh ngủ vì không thấy em đâu.
"Mày làm cái đéo gì vậy? Ai cho mày đụng vào cậu ấy."
Quách Dương Kì tức giận mà muốn cho tên Vĩnh Chu Thuỵ kia một đấm. Nhưng hắn nhìn lại người trong ngực đang phát dâm nên đành thôi, hắn lại bế em về phòng của mình.
Bên ngoài này, Vĩnh Chu Thuỵ vẫn chưa thoát khỏi cảm giác lúc nãy, nhìn xuống quần đã có một mảng nước dâm. Anh cố nén lửa tình trong người mà đi về phòng tắm nước lạnh. Dù sao thì với tư cách hội trưởng, anh vẫn sẽ có cách để gặp lại Tử Nghiên.
Còn phía bên phòng Quách Dương Kì, bầu không khí có vẻ không thoải mái cho lắm. Hắn nhìn người trước mặt đang nũng nịu như mèo con, làm cho con cặc đang ngủ yên cũng phải bật dậy. Đúng là yêu tinh chuyên hút tinh dịch, cứ như này thì sớm muộn hắn cũng chết vì em.
"Sao lại tự tiện để cho người khác động vào như thế hả?"
Hắn cư nhiên tức giận với Tử Nghiên, nhưng em chỉ biết hối lỗi mặc dù không phải lỗi của mình.
"Tớ khát nước mà gọi mãi cậu không dậy. Xin lỗi mà."
Quách Dương Kì kéo áo em lên mà nhéo núm vú, vú nhỏ vừa trải qua một đợt sờ mó của Vĩnh Chu Thuỵ, giờ đây lại phải chịu đựng sự trừng phạt của Quách Dương Kì.
"Nhéo cho đứt để khỏi đi phát dâm lung tung."
Quách Dương Kì ra vẻ đe doạ để cho Tử Nghiên sợ hãi, hắn đã thành công làm cho em run người một trận vì nghĩ vú mình sẽ đứt ra.
"Đừng mà, xin cậu đấy!"
Người dưới thân nài nỉ liên hồi, Quách Dương Kì thôi không đùa nữa, phải bắt nhóc ngốc đi ngủ bây giờ thì mai mới có sức đi học. Hắn ôm em vào lòng, để đầu em gác lên tay hắn mà ngủ. Nhưng phía bên dưới con cặc vẫn cứ đỉnh ngay miệng lồn, làm cho Tử Nghiên khó chịu một phen.
"Ngủ đi!"
Nghe giọng nói của Quách Dương Kì, Tử Nghiên chỉ biết nhắm mắt mà ngủ để làm phân tâm đi cảm giác khó chịu phía dưới.
Bình luận