Chương 5: C5: Dùng tư cách hội trưởng để bú vú.

Sáng nay, vì có việc phải đi với nhóm bạn để giải quyết nên tạm thời Tử Nghiên sẽ không bị Quách Dương Kì làm bậy.

Vẻ mặt em hăng hái ngồi chăm chú nghe giảng, nhưng thực chất lại không hiểu gì. Não bộ Tử Nghiên hoạt động chậm hơn người bình thường nên việc nghe giảng cũng chỉ cho có mà thôi. Lúc trước, em phải học một đống kiến thức căn bản để qua lớp nhưng giờ thì không cần nữa. Dễ gì Quách Dương Kì lên lớp mà để Tử Nghiên lại, hắn rồi cũng sẽ lôi em lên cho bằng được.

"Cuối tuần này, chúng ta sẽ có một buổi cắm trại ở nông trại Vân Nam. Các bạn chỉ cần chuẩn bị đồ cần thiết thôi, vì ở đó sẽ có phòng tiện nghi cho các bạn."

Tiếng giáo viên vừa dứt thì một loạt âm thanh reo hò, vui mừng của học sinh trong lớp. Tử Nghiên cũng thích lắm vì em ít khi được ra ngoài đi chơi. Thời nhỏ, em sống trong cô nhi viện nên quanh năm suốt tháng cũng chỉ trong một khu vườn. Giờ lớn hơn một chút thì lại quanh quẩn kí túc xá hoặc sân trường.

"Tử Nghiên, đến phòng hội trưởng ở tầng 2 kìa."

Tiếng bạn học thông báo cho Tử Nghiên, em cũng không biết vì lí do gì. Đành chậm rì rì đứng dậy mà men theo dọc hành lang đi lên tầng 2. Khung cảnh tĩnh lặng đến mức chỉ nghe tiếng bước chân, vì nơi đây là nơi làm việc của Vĩnh Chu Thuỵ nên người không có phận sự sẽ không được vào.

Tử Nghiên đứng trước phòng hội trường gõ hai lần cửa, bên trong truyền đến tiếng nói.

"Vào đi!"

Khung cảnh bên trong rất tĩnh lặng, những tài liệu sắp xếp xung quanh, chất đống nhiều đến mức choáng ngợp.

"Cậu tìm tớ có chuyện gì hả?"

Tử Nghiên thấy Vĩnh Chu Thuỵ tập trung quá nên đành mở lời trước. Ai ngờ vừa chạm mắt đã nhìn thấy một khoảng đen vô tận trong mắt anh, Tử Nghiên liền dời mắt sang chỗ khác.

"Tử Nghiên, lại đây!"

Lời nói với sự ép buộc vô hình, chứ không đơn thuần chỉ là một câu nói. Tử Nghiên bước tới thì bị Vĩnh Chu Thuỵ kéo vào lồng ngực. Cả đêm anh không ngủ được chỉ vì liên tưởng tới dáng vẻ của em nằm trên giường. Vĩnh Chu Thuỵ mò vào trong lớp áo đồng phục của em, nhưng lại bị em ngăn cản.

"Cậu... Cậu làm gì vậy?"

Anh thấy mình bị từ chối liền bực tức mà răn đe Tử Nghiên, khiến em chỉ biết thuận theo mà làm.

"Nếu dám ngăn thì tôi sẽ báo cáo với hiệu trưởng cho cậu học lại đấy!"

Ngón tay dần len lỏi lên đến bầu ngực nhỏ, anh hết bóp rồi lại miết đầu vú, chẳng mấy chốc mà hai núm ti đã nhô lên qua lớp áo đồng phục. Nhịn không nỗi, Vĩnh Chu Thuỵ liền xốc áo Tử Nghiên lên, há miệng mà nút chùn chụt. Âm thanh dâm đãng vang lên trong khuôn phòng lặng như tờ.

"Ư hức, khó chịu."

Tử Nghiên chỉ biết nằm đó mà chịu trận, em sợ bị học lại lắm. Nhìn các bạn lên lớp mà có mỗi mình ở lại thì buồn lắm chứ. Vĩnh Chu Thuỵ chỉ mút một bên, còn một bên anh bỏ trống xem như không có.

"Bên kia nữa."

Nghe thấy thế, Vĩnh Chu Thuỵ bật cười mà quay sang bú bên còn lại. Sau một hồi gian dâm, anh thành công khiến Tử Nghiên mang hai bầu ngực sưng đỏ mà đi về lớp học.

"Nhớ từ nay phải gọi tôi là Chu Thuỵ."

Nhìn người trước mắt sắp bước ra khỏi phòng, anh chỉ kịp lên tiếng, mong em sẽ nghe thấy. Tử Nghiên thất thiểu ôm bộ ngực sưng tấy mà đi về lớp, vừa hay Quách Dương Kì đã ở trong lớp học.

"Đi đâu vậy?"

Quách Dương Kì về lớp thì đã không thấy Tử Nghiên đâu, hỏi bạn cùng lớp mới biết em đang ở tầng 2. Vừa định đi tìm thì đã thấy Tử Nghiên ôm ngực trở về. Trong lòng hắn nỗi một cỗ bất an vô hình.

"Hội trưởng bảo tớ lên có việc."

Tử Nghiên không dám nói với Quách Dương Kì rằng Vĩnh Chu Thuỵ mút vú em đến sưng được, nếu nói ra hắn sẽ nhéo đứt vú của em mất. Nhưng nhìn khuôn mặt chịu đựng đấy thì Quách Dương Kì cũng đã hiểu được phần nào. Hắn im lặng cứ như thế cho đến lúc tan tiết.

Tủ Nghiên thấy lạ vì không biết sao Quách Dương Kì lại biểu hiện như vậy. Nhưng tạm thời hắn không đụng vào em nên cũng bớt lo lắng. Bỏ qua câu chuyện đó, Tử Nghiên nhảy chân sáo mà chạy về kí túc xá của mình. Nhưng em đâu biết ánh mắt Quách Dương Kì vẫn luôn dõi theo hình bóng của em cho đến khi khuất.

Dường như trong đầu Quách Dương Kì đang suy nghĩ gì đó, bóng dáng hắn đứng dựa vô tường cùng với nắng chiều thật khiến con người ta xao xuyến.

Phía bên này, Tử Nghiên nhanh chóng tắm rửa rồi theo chân bạn cùng phòng đi mua đồ cần thiết cho buổi cắm trại. Nói là đi mua vậy thôi, chứ thực chất em chỉ đi theo cho vui, chứ em đâu có tiền. Nhìn bạn bè xung quanh ríu rít mua đồ chuẩn bị cho chuyến đi mà Tử Nghiên chỉ biết ước.

Đang mãi nhìn đám bạn, em không biết có người nắm tay em mà kéo sang quầy hàng bên cạnh.

"Vĩnh Chu Thuỵ?"

Vĩnh Chu Thuỵ định bụng xuống cửa hàng tiện lợi kiếm gì ăn tối, vì hắn chán ngấy mấy món cao lương mĩ vị kia rồi. Thật tình cờ lại gặp Tử Nghiên ở đây, nhìn bóng dáng em trông vừa thương lại vừa buồn cười.

"Muốn mua gì không? Tôi mua cho."

Tử Nghiên nghe thấy thế thì thích lắm, nhưng đó là tiền của người ta chứ có phải của mình đâu. Em kiên quyết từ chối nhưng vẫn bị anh kéo đi mua cả một đống đồ. Chủ yếu là đồ ăn chứ còn đồ thiết yếu thì anh biết vài hôm nữa có sẵn rồi.

Cuối cùng, Tử Nghiên bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với một bao đồ ăn lớn trước những ánh mắt trầm trồ của mọi người về độ rộng lượng của hội trưởng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...