Chương 8: C8: Đút tay vào lồn khi đang nói chuyện với bạn học.
Sau khi trải qua đêm làm tình, Tử Nghiên bây giờ chỉ cảm thấy vùng eo đau nhức. Em tức giận đánh hai con người đang còn ngủ ngon lành.
"Hai tên đáng ghét!"
Tử Nghiên chửi lầm bầm trong cổ họng, ai mà ngờ Quách Dương Kì đã thức dậy trước đó rồi.
"Sao, muốn tên đáng ghét này chịch cho không rời giường được nữa luôn không?"
Tử Nghiên giật mình mà nhìn lên, visual của Quách Dương Kì đúng là không đùa được. Bình thường đã đẹp trai rồi mà nay hắn còn đang trong trạng thái ngái ngủ càng đẹp gấp mấy lần. Khuôn mặt với ngũ quan hài hoà cộng thêm mái tóc rối loã xoã trước mặt làm hắn thêm vài phần hoang dã. Nhìn khuôn mặt ấy thôi cũng khiến cho Tử Nghiên thấy hơi thích thích.
Vì tiếng ồn ào ban sáng nên Vĩnh Chu Thuỵ cũng đã thức dậy. Công nhận anh chưa bao giờ ngủ một giấc nào mà cảm thấy thoải mái và ngon đến như vậy.
Cả ba vờn nhau đủ trò trên giường một lúc thì thay đồ và bắt đầu đi ra khoảng trống lửa trại tối qua. Một đêm trôi qua, phần lửa trại giờ chỉ còn lại những mảnh tro tàn, một số bạn học vì say quá mà nằm ngủ cả ngoài đất. Hầu hết đều đã tập hợp để chuẩn bị tham gia các trò chơi nhỏ, Tử Nghiên thấy hào hứng vô cùng. Lâu lâu mới chơi một lần nên em nhất định phải chơi hết sức.
Trò đầu tiên là một người sẽ được dán bóng bay trước ngực rồi chạy lại để ôm người đang ngồi làm sao mà quả bóng nổ thì sẽ ghi được 1 điểm cho đội. Quách Dương Kì nhanh tay xí Tử Nghiên trước làm cho Vĩnh Chu Thuỵ tức không thôi. Hắn ngồi vào ghế và dời tầm mắt về phía nhóc ngốc. Tử Nghiên được bạn nữ dán bong bóng trước ngực xong liền lấy đà chạy thật nhanh về phía hắn. Em bắt buộc phải ngồi vào lòng Quách Dương Kì vì tên quỷ này không chịu để em đứng. Tử Nghiên ôm Quách Dương Kì để cho bóng nổ mà mãi không được.
"Sao bóng không chịu nổ."
Tử Nghiên sốt ruột nhìn đội bên kia đã ghi được điểm, không ngờ tính hiếu thắng của em lại lớn vậy. Cũng không nên chọc vợ nhỏ quá lâu, Quách Dương Kì ôm trọn Tử Nghiên thật chặt. Hắn ôm một phát bóng liền nổ ngay, tiếp theo Tử Nghiên nhanh chóng lặp lại như vậy mấy lần. Tuy ghi điểm đầu sau đội họ nhưng em lại về đích trước vì bóng nổ nhiều hơn.
Sang trò chơi thứ hai là hai người ôm nhau để giữ thăng bằng trái bóng ở trong, nếu đưa bóng về nhanh hơn thì sẽ dành chiến thắng. Vĩnh Chu Thuỵ đã đút lót trước cho ban tổ chức nên chắc chắn anh sẽ được chơi ở vòng tiếp theo. Khi mệnh lệnh bắt đầu vang lên, Vĩnh Chu Thuỵ liền ôm cả người Tử Nghiên lên mà chạy. Quả bóng được giữ chắc chắn vì giữa hai người không có kẻ hở nào cả, và tất nhiên chiến thắng lại thuộc về Tử Nghiên.
Sau một vài trò chơi nhỏ thì hạng nhất thuộc về em, Tử Nghiên cười không khép nỗi miệng. Dường như khi tiếp xúc với hai con người này thì tính cách nhút nhát của em cũng trở nên biến mất. Tử Nghiên ôm con gấu của phần thưởng hạng nhất mà tung tăng chạy về chỗ ngồi. Dưới các bóng cây râm mát đều sẽ có một chiếc bàn dài, Quách Dương Kì vì phải đi lấy đồ theo chỉ thị của cô giáo nên đành cắn răng để em với Vĩnh Chu Thuỵ.
Tử Nghiên đang mãi kể lại trận trò chơi hồi nãy cho các bạn học không kịp thức dậy để tham gia, thì một bàn tay sờ đến mông em. Tử Nghiên trừng mắt nhìn Vĩnh Chu Thuỵ nhưng chỉ nhận lại được nụ cười xấu xa của anh. Tử Nghiên phải cố tỏ ra bình tĩnh và lấy con gấu lớn để che đi phần thân trở xuống của em. Vĩnh Chu Thuỵ thấy thế liền cả gan thò vào trong quần nhỏ của Tử Nghiên mà vuốt ve. Tử Nghiên bên ngoài chịu đựng sự tra tấn, nhưng bên trong sớm đã làm ướt tay của Vĩnh Chu Thuỵ bằng nước dâm.
Vĩnh Chu Thuỵ hết đút tay vào rồi lại xoa hai bên mép thịt làm cho Tử Nghiên ngứa ngáy không thôi.
"Tử Nghiên, cậu sao vậy?"
Một bạn học ngồi đối diện thấy vẻ mặt Tử Nghiên lạ lạ nên bèn hỏi, ai ngờ câu hỏi ấy làm em giật mình mà siết chặt ngón tay của Vĩnh Chu Thuỵ bên dưới.
"Không... Không có gì đâu, chắc tại trời nóng quá thôi."
Được nước làm tới, Vĩnh Chu Thuỵ chọc ngón tay càng sâu vào trong lồn nhỏ, như tìm được điểm khoái cảm mà anh ấn vào đó. Chân Tử Nghiên run rẩy theo từng đợt, mặt sớm đã đỏ cả lên nhưng ai cũng lầm tưởng là do nóng.
Khi đạt đến cực hạn, Vĩnh Chu Thuỵ ra vào ngón tay càng nhanh, thành công khiến Tử Nghiên lên đỉnh ngay trước mặt bạn học.
"Trời nắng nên tôi đưa Tử Nghiên về phòng đây. Các cậu ở lại nói chuyện vui vẻ."
Vĩnh Chu Thuỵ nhanh chóng bế Tử Nghiên đi để tránh bạn học nhìn thấy vẻ mặt em. Biểu cảm dâm như vậy làm sao để người ngoài có thể thấy cơ chứ.
Vào đến phòng, Tử Nghiên đánh Vĩnh Chu Thuỵ một cái để thể hiện sự tức giận. Nhưng có là gì so với anh cơ chứ, anh cũng không vừa mà đánh xuống mông Tử Nghiên một cái. Tiếng bép to đến nỗi vang cả phòng, Tử Nghiên bị đánh đến đau điếng chỉ biết trơ mắt mà nhìn.
"Dám giận thì tôi đánh cho hỏng mông luôn đấy."
Nghe lời đe doạ ấy thì cho dù Tử Nghiên có mười cái mạng cũng không dám. Vừa hay Quách Dương Kì đã trở về sau một khoảng thời gian bị bắt đi bưng đồ. Trời nóng, nên mồ hồi trên người Quách Dương Kì đọng lại, các khối cơ bắp hiện rõ trên chiếc áo trắng.
"Lại đây, để tôi hôn một cái."
Tử Nghiên nhìn Quách Dương Kì có vẻ khó chịu về việc vừa nãy nên nhảy khỏi người Vĩnh Chu Thuỵ mà lại thơm một cái vào má Quách Dương Kì.
"Không phải."
Quách Dương Kì kéo cằm Tử Nghiên lại mà hôn một cái thật sâu, Vĩnh Chu Thuỵ thấy thế cũng kéo Tử Nghiên lại hôn tiếp. Tử Nghiên tưởng đâu em đã trút hơi thở cuối cùng sau hai trận hôn rồi cơ chứ. May sao mà hai tên kia biết dừng đúng lúc nếu không thì có khi Tử Nghiên chết thật.
Bình luận