Chương 23: Không muốn nhốt
Edit: petichoir
Thì ra Tạ Viễn cũng sẽ ngại ngùng, cậu còn tưởng chỉ có mình cậu thôi chứ. Nhưng lúc anh ngại cũng thật mơ hồ, lại còn bá đạo, không cho cậu nói chuyện, vừa nói là hôn, miệng cậu bị hôn nhức hết cả rồi.
Hứa Cảnh Niệm âm thầm vui vẻ thật lâu, chờ tới năm giờ thì nhận được tin nhắn của mẹ Hứa, hỏi cậu buổi tối có về không.
Hứa Cảnh Niệm lười biếng nằm trên giường, Tạ Viễn đang thu dọn quần áo.
Không muốn về chút nào.
Hơn nữa, Tạ Viễn không phải tính mang cậu nhốt lại sao?
Cậu nghĩ tới nghĩ lui, lon ton chạy đến hỏi anh, "Mẹ kêu tớ về rồi."
Tạ Viễn cầm quần áo ôm trong tay, liếc nhìn Hứa Cảnh Niệm, "Ngủ ngon không?"
Cậu nói đi học bài, sau đó ngủ cả buổi trưa. Thật ra là vì học tập vất vả, nhưng anh không biết, còn tưởng do chứng ngủ rũ của cậu.
Hứa Cảnh Niệm mặt không đỏ tim không đập gật đầu, "Ngon lắm."
Tạ Viễn ấn nhúm tóc đang dựng lên trên đầu cậu xuống, "Chờ ăn xong cơm chiều tôi đưa cậu về."
Hứa Cảnh Niệm, "..."
Không phải anh nói nhốt cậu hả? Sao cứ như vậy để cậu rời đi chứ?
Hứa Cảnh Niệm nhíu mày, nhưng cũng ngại mở miệng. Lúc Tạ Viễn mang quần áo xếp ngăn nắp vào tủ, quay qua hỏi cậu, "Có mang quần lót về không?"
Hứa Cảnh Niệm, "..."
Mặt cậu đỏ bừng, ngồi xổm bên cạnh Tạ Viễn cầm quần lót nhét vào trong tủ đồ.
"Không mang, tớ còn muốn ở lại đây cơ."
Giọng nói buồn bã, rất nhỏ.
"Hửm? Không về à?"
Thấy bạn trai còn đang giả ngốc, Hứa Cảnh Niệm trực tiếp ôm anh hôn tới. Kinh nghiệm hôn môi của cậu đều học từ Tạ Viễn, mà anh bá đạo vô cùng, lần nào cũng là cậu bị động đón nhận nụ hôn. Thật vất vả lần này cậu mới chủ động, vươn đầu lưỡi hơi tiến vào trong, thấy Tạ Viễn không có chút phản ứng nào.
Hứa Cảnh Niệm thất vọng, đang muốn rời đi thì bị anh gắt gao giữ chặt đầu.
"Ưm..."
Cậu bị hôn không nói nên lời, khi những cánh môi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc.
Hứa Cảnh Niệm há miệng hít thở.
Tạ Viễn cười cười, ôm cậu lên, để cậu đứng vững, "Hôn nhiều vậy rồi mà vẫn không biết cách thở à?"
Bình luận