Chương 3: Bị dương vật lớn phá thân mạnh bạo, cầu xin đừng bắn vào trong
Xong rồi.
Ôn Cảnh tuyệt vọng nghĩ, bị phát hiện rồi.
Giọng nói của anh run run, ngoài mạnh trong yếu uy hiếp: "Cậu làm vậy là đang cưỡng dâm, là phạm pháp... Không được..."
"Hửm? Rõ ràng tên chó cái dâm đãng như anh đang quyến rũ ông đây, lồn ướt cả rồi còn giả vờ ngây thơ cái gì." Ninh Bạc Đình không kiêng kỵ xoa bóp mông mập, ngón tay dài luồn sâu vào giữa hai mông, hắn banh chân anh ra rồi vùi mặt vào.
"Không có... Tôi không có... Hu hu..."
Mông Ôn Cảnh vừa to vừa mẩy, ngay cả lồn cũng mũm mĩm nhiều thịt, hai cánh môi âm hộ run rẩy co vào liên tục, hột le tròn trịa lồi ra nhìn giống như lồn đàn bà đã bị chịch lỏng lẻo nhưng màu sắc nơi đó vẫn còn hồng hào.
Ninh Bạc Đình cầm lấy hai mép môi banh ra để lộ khe thịt hẹp dài ở giữa, hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt, đầy vẻ si mê, "Lồn vợ yêu mềm quá."
Cơ thể dị dạng bị người đàn ông nhìn thấy, sắc mặt Ôn Cảnh trắng bệch, dù phản kháng ra sao vẫn không thoát được sự khống chế của người đàn ông, anh bắt đầu cầu xin: "Không được nhìn... Buồn nôn lắm..."
Nhưng một giây sau, kích thích lạ thường truyền đến từ thân dưới đã khiến Ôn Cảnh mở to hai mắt sụp đổ hét lên.
"A a a...!"
Người đàn ông lại ngậm bướm non vào trong miệng vừa liếm vừa mút, cắn hột le béo mập, miệng lồn mẫn cảm bị bất ngờ bắn ra nước dâm.
"Ưm... Không được... Không... A a... Đừng liếm nữa..."
Bên dưới truyền đến đợt khoái cảm đầy xa lạ không ngừng nhắc nhở Ôn Cảnh rằng mình đang bị người đàn ông liếm lồn, lồn non chưa từng sử dụng đang bị hắn ngậm trong miệng. Ôn Cảnh bật khóc, điên cuồng giãy giụa nhưng không có chút tác dụng nào, cơ thể bị chuốc thuốc chưa hồi phục lại sức, anh chỉ có thể nằm rạp trên đất lắc lư cái mông mập, nhìn thì đang phản kháng nhưng lại giống như vẻ mời chào.
"Mùi vị của vợ dâm rất ngọt." Yết hầu Ninh Bạc Đình chuyển động, hắn nuốt nước lồn xuống, vẫn còn sợ chưa đủ nên đưa tay vò nắn hai cánh mông anh, tiếp tục dùng lưỡi chà mạnh hơn để mút mát lấy.
Tiếng nuốt nước ái muội vang vọng bên tai, vượt xa sức chịu đựng của Ôn Cảnh, hai mắt anh rã rời lặng lẽ rơi nước mắt.
Không dễ gì anh mới gặp được nữ thần, mơ ước sau này có thể về chung nhà với cô, anh sẽ làm một người chồng tốt, mặc dù cơ thể không thay đổi được nhưng anh sẽ đối tốt với nữ thần gấp bội.
Nhưng hiện tại mọi thứ kết thúc rồi, nữ thần còn có thể chấp nhận anh sao...
Cảm giác tê dại dần kéo đến lan ra khắp cơ thể khiến Ôn Cảnh không muốn tin vào, dưới động tác bỉ ổi hạ lưu dương vật anh dần cương lên, ngón tay của người đàn ông cắm vào trong lồn, đột nhiên bên trong xuất hiện dị vật khiến anh rên rỉ đầy đau đớn, hai chân run run bắn ra.
"Không..."
Eo Ninh Bạc Đình dính một ít tinh dịch, hắn lấy tay lau sơ vài lần, đôi mắt hoa đào xinh đẹp híp lại, "Dâm quá, dương vật của chó cái sướng đến mức bắn rồi."
Bình luận