Chương 4: Hẹn hò với nữ thần bị uy hiếp, ở nhà vệ sinh banh L quyến rũ đàn ông

Chuyện bị biến thái cưỡng hiếp đã trôi qua được vài ngày, Ôn Cảnh ép mình không được nghĩ tới nữa.

Nhưng thỉnh thoảng lồn dâm bên dưới truyền đến cơn đau khác thường, nhắc nhở anh về những chuyện xảy ra.

Đến khi nhận được tin nhắn của nữ thần Ôn Cảnh mới nhớ ra hóa ra mình và nữ thần đã hẹn trước rồi.

Bản thân mình như một con chó cái mới bị đàn ông chịch, còn có thể mang lại hạnh phúc cho nữ thần sao. Trong lòng Ôn Cảnh chua xót nhưng vẫn không kìm được lòng mong chờ đi đến điểm hẹn.

Nữ thần hẹn gặp mặt ở một quán cà phê xa hoa, Ôn Cảnh đến rất sớm, lúc nhìn thấy nữ thần thì hai mắt sáng rực nhìn hệt như tên đần.

Nữ thần thế mà lại mang tất lưới đen...

Ôn Cảnh nhìn mà miệng lưỡi khô khốc, ngay cả bụng dưới cũng hơi rạo rực, mãi đến khi nghe thấy nữ thần cười khẽ anh mới hoàn hồn, vậy mà anh lại chảy máu mũi...

Ôn Cảnh lúng túng bịt lại, ngồi xuống như khúc gỗ.

Ôn Cảnh nhìn đối tượng hẹn hò của mình, biết lần đầu hẹn hò thì phải ra dáng đàn ông, cư xử lịch sự nhưng khi đứng trước mặt nữ thần lại không thể tỏ vẻ được, như bị đối phương dắt mũi.

Nữ thần hỏi gì thì anh ngoan ngoãn đáp đó.

Mãi đến khi nữ thần hỏi anh: "Vậy anh đã từng làm tình chưa?"

Giọng nữ thần hơi khàn khàn gợi cảm như đang nói đùa, Ôn cảnh nghe đến hai từ làm tình tai lại đỏ lên, muốn lắc đầu nhưng nghĩ đến cái đêm mình bị cưỡng hiếp...

Mặt Ôn cảnh lúc trắng lúc đỏ, nữ thần cúi đầu, sau đó vươn tay xoa xoa mặt anh.

"Sao lại dễ xấu hổ như vậy chứ."

Ôn Cảnh lắp bắp đáp một tiếng rồi cúi đầu, không biết nên nói gì cho phải.

Cũng may nữ thần đã đổi đề tài, Ôn Cảnh thở phào nhẹ nhõm.

Điện thoại di động hơi rung lên, Ôn Cảnh thấy có một tin nhắn từ người lạ gửi đến.

"Nếu không muốn để bạn gái anh biết chuyện đêm hôm đó thì tốt nhất nghe lời một chút."

Nháy mắt Ôn Cảnh đã rơi vào hầm băng.

Tên biến thái kia đang ở gần đây quan sát mình...

"Cho anh một phút, đi vào phòng vệ sinh đầu tiên."

"Trừ khi anh muốn bạn gái mình thấy những bức ảnh này."

Người lạ gửi tin nhắn đến, bên trong có vài tấm ảnh Ôn Cảnh quỳ rạp trên mặt đất, hai vú đong đưa, lồn bị dương vật chịch đến đỏ rục mở rộng, còn há miệng ăn tinh dịch đàn ông một cách say mê.

Ôn Cảnh cực kỳ luống cuống, anh vừa căm phẫn vừa nhục nhã nhìn điện thoại, hận không thể tìm tên biến thái này ngay lập tức rồi đánh cho hắn một trận.

Trong quán cà phê vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ bọn họ ra không còn ai khác. Lúc Ôn Cảnh chờ nữ thần cũng không nhìn thấy có người đàn ông lạ mặt nào đi vào.

Nữ thần thấy Ôn Cảnh không ổn lắm nên dịu dàng hỏi: "Làm sao vậy, không thoải mái sao?"

"À... Không có..." Ôn Cảnh ấp úng hồi lâu, cuối cùng cũng chịu khuất phục, khổ sở nói: "Anh đi vệ sinh một chút..."

Hốc mắt anh dần đỏ lên, cắn chặt môi vội chạy vào nhà vệ sinh không muốn để nữ thần phát hiện ra điều gì lạ thường , trước khi đi còn nghe nữ thần khẽ cười một tiếng.

Đến nơi, Ôn Cảnh nghĩ người đàn ông đã chờ sẵn rồi, ai ngờ trong nhà vệ sinh vắng tanh không có một bóng người.

Trong lòng đầy thấp thỏm, lúc không biết tên biến thái kia lại muốn diễn trò gì thì lại nhận được một tin nhắn.

"Vợ dâm, có phải không thấy tôi thì thất vọng lắm phải không?"

Ôn Cảnh cắn răng, mắng hắn ngu xuẩn.

"Hôm nay chơi gì thú vị chút đi, đợi lát nữa có người đầu tiên vào nhà vệ sinh thì anh phải quyến rũ người đó, dù là ai thì cũng phải tự cởi quần xuống, dụ dỗ người đó làm tình."

"Nếu người đó chê lồn vợ bẩn thì phải cầu xin người đó chịch mình, nếu không bức ảnh của vợ sẽ xuất hiện trong điện thoại của bạn gái đó."

Ôn Cảnh không thể tin được, không thể tưởng tượng nổi hắn còn vô liêm sỉ đến mức này. Nhưng anh không còn cách nào khác, thậm chí còn không biết người đàn ông đó là ai nhưng rõ ràng là đối phương đang theo dõi anh.

Ôn Cảnh siết chặt tay, hai tay bất lực thõng xuống.

Vẫn chưa có ai vào nhà vệ sinh, thời gian dần trôi, áp lực ngày càng nặng, không biết nữ thần chờ lâu có tức giận hay không, thậm chí anh còn nghĩ mau đến đi, chỉ bị chịch thôi cũng không có gì ghê gớm.

Mãi đến khi cửa mở ra, hô hấp của Ôn Cảnh khựng lại, cả người cứng đờ.

"Có ai không?" Người đàn ông thấy trong nhà vệ sinh có người, đang định đi ra ngoài thì cổ tay bị Ôn Cảnh bắt lấy.

Người đàn ông hơi nghi ngờ nhưng vẫn tốt bụng hỏi: "Anh có chuyện gì cần giúp sao?"

Đó là một người đàn ông tuấn tú để tóc dài đến vai nhìn rất trẻ, như học sinh ở học viện nghệ thuật gần đó.

"... Thật sự xin lỗi." Thái độ thân thiện của người nọ khiến Ôn Cảnh không dám ngẩng đầu lên mà càng cúi xuống thấp hơn, anh quỳ xuống đất, cả người mềm nhũn sắp không nhấc nổi tay.

Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông, hai tay run run nắm lấy ống quần người nọ muốn kéo khóa kéo xuống.

Rõ ràng người đàn ông rất biết kiềm chế, cho dù thấy Ôn Cảnh làm động tác vô lễ như vậy nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi lại: "Anh ơi, có phải anh tìm sai người rồi không, tôi không quen biết anh."

Mặt mày Ôn Cảnh trắng bệch, cảm giác tội lỗi ngày một nặng hơn, đôi mắt ngân ngấn nước đổ mồ hôi ròng ròng, cắn răng nói: "Không phải tìm sai..."

Ôn Cảnh cởi quần mình ra để lộ nơi bí ẩn quái dị kia, lồn đĩ bên dưới đã ướt dầm, anh bắt đầu banh hai cánh môi âm hộ hé mở cửa hang đỏ hồng đẫm nước, giọng nói đáng thương: "Cầu xin anh... Chịch tôi..."

Tác giả có lời muốn nói:

Đặt câu hỏi: Đã lâu vậy rồi mà tại sao công lại chưa xuất hiện?

Đáp: Lấy tóc giả.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...