Chương 8: Chơi công cộng, quỳ dưới bàn khẩu giao, bóp vú thông lỗ sữa
Đã qua nửa tháng kể từ lần hẹn hò kia, trong khoảng thời gian này tên biến thái không gửi tin nhắn quấy rối đến cho Ôn Cảnh nữa, nữ thần cũng không tức giận vì đột nhiên anh biến mất, còn nói vì cơ thể anh không khỏe nên cần nghỉ ngơi nhiều, nhưng quả thật Ôn Cảnh cũng không còn dũng khí để gặp mặt nữ thần.
Ôn Cảnh biết mình không nên làm như vậy,nhưng khi anh vừa nhìn thấy nữ thần thì sẽ nghĩ đến tên đàn ông trong nhà vệ sinh có nốt ruồi dưới mắt kia, nói anh há miệng ngậm nước tiểu, cuối cùng còn dùng mặt anh để lau nước tiểu trên quy đầu hắn.
Nữ thần cũng không có ý kiến gì, giống như biết rõ tâm trạng anh không tốt nên không xuất hiện trước mặt anh, thỉnh thoảng còn mua quà cho anh như hoa tươi, bánh ngọt, đồ ăn vặt, giày, áo.
Nữ thần vừa xinh đẹp vừa dịu dàng săn sóc như vậy, là mẫu bạn gái lý tưởng của Ôn Cảnh, vả lại mấy chuyện tặng quà này phải là anh làm mới đúng.
Ôn Cảnh muốn nói nữ thần đừng tặng nữa, thậm chí còn muốn quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ với nữ thần nhưng cô lại nói rằng mình rất mong được nhìn thấy Ôn Cảnh mặc quần áo mà cô mua cho, giọng nói lại như đang làm nũng, Ôn Cảnh không biết phải làm thế nào. Anh còn chưa hoàn hồn thì đã đứng trước gương mặc quần áo cô mua rồi chụp gửi qua.
Anh nói với nữ thần để cô đừng đau lòng, nữ thần muốn nhìn gì thì anh sẽ mặc đó.
Sau khi nghe được những lời này, nữ thần như được thỏa đam mê mua sắm điên cuồng mua đồ cho anh khiến Ôn Cảnh có cảm giác như đang được phú bà bao nuôi.
Mặc dù trong khoảng thời gian này không gặp mặt nữ thần nhưng Ôn Cảnh cũng quen với việc mặc đồ rồi chụp gửi qua cho cô.
Nhưng điều khiến Ôn Cảnh cảm thấy xấu hổ là bên trong hàng chuyển phát nhanh của nữ thần còn có một hộp đồ lót...
Có lẽ là quà tặng của mấy cửa hàng đồ hiệu. Ôn Cảnh xoắn xuýt một hồi rồi cũng mặc vào, dù sao cũng là tiền và tâm ý của nữ thần, không mặc thì lãng phí.
Dù vậy đồ lót có hơi nhỏ, mông anh vừa to vừa vểnh, mép quần siết chặt mông thịt để lại một đường đỏ khiến anh cảm thấy không thoải mái, có lẽ mặc một thời gian sẽ giãn ra thôi.
Đương nhiên Ôn Cảnh cũng không chụp hình mình mặc đồ lót gửi qua cho nữ thần...
Cứ như vậy lại qua nửa tháng, ngay cả bạn cùng phòng cũng bắt đầu trêu chọc Ôn Cảnh, học xong không về ký túc xá mà lại chờ điện thoại của bạn gái mình.
"Còn chưa gặp mặt mà đã vậy rồi, về sau chắc chắn cậu sẽ bị chị dâu quản đó."
Ngược lại Ôn Cảnh không cảm thấy vậy, trước đây anh hơi áy náy với nữ thần, vả lại mặc dù tính cách của cô rất mạnh mẽ nhưng cũng thường làm nũng, gọi anh là cục cưng hay anh ơi, có đôi khi còn nhỏ giọng gọi anh là chồng. Mặc dù không muốn thừa nhận, anh là một kiểu người khô khan nhưng lại thích kiểu dỗ ngon ngọt nổi da gà này.
Lần đầu tiên nghe nữ thần gọi mình là anh ơi Ôn Cảnh suýt chút nữa đã bắn, còn bị nữ thần ở đầu dây bên kia hỏi xem có phải anh đang lén làm chuyện xấu không, anh đỏ mặt không nói lời nào.
Bình luận