Chương 1: . CƠM CHIỀU
Hạ Tất nghe tiếng mở cửa, lập tức bước ra khỏi phòng, cười nói: "Ba ba, người đã trở lại."
Hôm nay khi chuẩn bị tan ca, Hạ Lâm Từ đột nhiên có ca mổ gấp. Trước khi vào phòng phẫu thuật, hắn đã nhắn tin cho Hạ Tất nói hôm nay ăn cơm trước đi. Nhưng khi ca mổ xong, bước ra ngoài, hắn phát hiện Hạ Tất đã gửi tin nhắn từ mấy tiếng trước hỏi hắn mấy giờ về, cậu sẽ chờ ba ba về ăn cùng.
Đã gần 10 giờ, vậy mà Hạ Tất vẫn kiên nhẫn đợi. Hạ Lâm Từ rửa tay xong đi ra, Hạ Tất đã hâm nóng đồ ăn, dọn sẵn trên bàn.
Hạ Lâm Từ ngồi trên bàn ăn, nói: "Lần sau ta tăng ca con không cần chờ."
Hạ Tất năm nay 17 tuổi, đang ở tuổi dậy thì, ăn uống thất thường sẽ không tốt cho sức khỏe.
Hạ Tất ngừng đũa trong giây lát, thái độ khác thường, không ngoan ngoãn nghe lời Hạ Lâm Từ mà khẽ nói:
"Con chỉ muốn ăn cơm cùng ba thôi."
Hạ Tất là người song tính, có điều từ nhỏ đã bị Hạ Lâm Từ coi như con trai mà nuôi dưỡng, thậm chí cơ thể cũng thiên về nam tính hơn. Ngoài việc chạy bộ mỗi sáng và tập luyện buổi tối, Hạ Tất còn được sắp xếp học Taekwondo, đấu vật tự do, kết hợp với việc uống một số loại thuốc điều tiết hợp lý. Nhờ vậy, cậu có làn da khỏe mạnh ngăm mật, vóc dáng thiếu niên cao gầy nhưng săn chắc, gương mặt sáng sủa tuấn tú. Ngực hầu như không phát triển, chỉ nhìn bề ngoài thì gần như không ai nhận ra Hạ Tất là người song tính.
Có điều, giọng nói của Hạ Tất không trầm giống như các bạn nam cùng tuổi mà trong trẻo, vang giòn. May mắn là người ngoài nghe vào vẫn nhận ra là giọng một thiếu niên nam, nên cũng không lo bị lộ "bí mật giới tính".
Hạ Lâm Từ là bác sĩ lâm sàng, công việc bận rộn, nên Hạ Tất không có nhiều thời gian gặp hắn. Chỉ dạo trước, khi bệnh viện rơi vào giai đoạn ít ca bệnh, ngoài việc thỉnh thoảng cùng nhau ăn sáng rồi tiện đường đưa Hạ Tất đến trường, hầu hết buổi tối hắn đều có thể về nhà ăn cơm. Suốt hai tháng liền, ngày nào cũng về. Nhưng gần đây, bệnh viện lại bận rộn, giờ tan ca của hắn không ổn định, khiến việc ăn uống, nghỉ ngơi của Hạ Tất – vốn đang học lớp 11 – cũng trở nên thất thường theo.
"Ba tan ca đúng giờ thì mới cùng ăn được." Hạ Lâm Từ khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng khi Hạ Tất không chịu nghe lời.
Hạ Tất mím môi, lộ rõ chút sợ hãi. Cậu rất hiếm khi dám đối mặt làm trái ý Hạ Lâm Từ. Trước đây, cơ hội gặp ba vốn đã ít ỏi: nếu không phải kỳ kiểm tra, thì thường là sáng cậu đi học, nửa đêm về thì ba đã ngủ; cậu học xong chuẩn bị đi ngủ, ba lại vẫn chưa về.
Nhưng suốt hơn một tháng nay, Hạ Lâm Từ ngày nào cũng về ăn cơm tối. Mỗi trưa, Hạ Tất đều háo hức nghĩ xem tối nay sẽ nấu món gì. Đã từng được tận hưởng sự ấm áp, giờ cậu không thể nào quay lại với những bữa tối đơn độc trong bóng tối nữa.
"Con muốn được ăn cơm cùng ba." – giọng Hạ Tất nhỏ nhẹ, nhưng kiên định.
"Hạ Tất."
Giọng Hạ Lâm Từ không hề lớn, nhưng cũng đủ khiến Hạ Tất run rẩy, làm rơi cả đũa xuống đất. Cậu vội vàng cúi xuống nhặt, khi ngẩng lên thì hốc mắt đã đỏ hoe.
Bình luận