Chương 10: . LẬT XE

Hạ Tất tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân hơi nhũn ra. Lúc đầu không thấy có gì lạ, chỉ vì không nhìn thấy Hạ Lâm Từ nên hơi hụt hẫng. Đến khi ngồi dậy, cậu mới phát hiện trên người mình sạch sẽ, thoải mái, không còn cái cảm giác mồ hôi dính nhớp vì sốt nữa. Cậu ngẩn ra một chút — chẳng lẽ Hạ Lâm Từ đã thay quần áo cho mình?

Lúc này trên người cậu là bộ đồ ngủ màu lam, chính là bộ mà lần trước Hạ Lâm Từ mua cho. Cậu rất thích bộ này, vì Hạ Lâm Từ cũng có một bộ gần giống.

Toàn bộ đồ dùng của cậu đều do Hạ Lâm Từ chuẩn bị. Từ ngày Hạ Lâm Từ mang cậu về nhà, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, mới tinh hoàn toàn, như thể cậu vốn sinh ra và lớn lên ở đây. Ngược lại, nơi cậu thật sự trưởng thành trước kia, đến một chiếc giường thuộc về mình cũng không có.

Trước khi có cái tên "Hạ Tất", cậu chẳng có gì cả. Tất cả những gì có được đều là đồ người khác vứt bỏ, ngay cả bản thân cậu cũng giống như một thứ rác rưởi chẳng ai cần.

Chính Hạ Lâm Từ đã cho cậu cái tên ấy, cho cậu trở thành "Hạ Tất" — một Hạ Tất có tất cả.

Chỉ là... con người vốn vậy. Cậu đã từng nghĩ rằng, Hạ Lâm Từ đã cho cậu tất cả. Nhưng không, như thế vẫn chưa đủ. Cậu muốn nhiều hơn nữa, muốn nhiều đến mức toàn bộ, tuyệt đối, duy nhất. Cậu muốn tình cảm của Hạ Lâm Từ phải vượt lên trên hết thảy, áp đảo tất cả mọi người.

Cậu mơ tưởng Hạ Lâm Từ sẽ chạm vào ngực mình, hút lấy sữa, thử thăm dò nơi cấm kỵ kia. Cậu hy vọng khi Hạ Lâm Từ kiểm tra thân thể cậu thì đó là vì muốn chiếm trọn cậu, khi cho cậu đeo đai trinh tiết là để khống chế cậu, và khi mặc quần áo cho cậu... là để chính tay cởi xuống.

Cho đến khi cơn đau âm ỉ từ nơi ngực nhắc nhở, Hạ Tất mới chợt tỉnh táo nhận ra — nếu thật sự Hạ Lâm Từ đã thay đồ cho cậu, vậy thì tất cả đều đã bị nhìn thấy!

Cậu ngẩng đầu. Hạ Lâm Từ chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở cửa.

Sắc mặt Hạ Tất lập tức trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra, không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ biết nắm chặt chăn, trốn tránh bóng dáng đang dần tiến lại gần.

"Hiện tại cảm thấy thế nào?" — giọng Hạ Lâm Từ vang lên.

Hạ Lâm Từ không ngồi xuống, chỉ thoáng liếc Hạ Tất. Thấy tình trạng vừa rồi, Hạ Tất đã hạ sốt, cơ thể vẫn khỏe, hắn mới dám yên tâm.

"Đã... đã khá hơn nhiều..." Hạ Tất thở hổn hển, run run mở miệng. Cậu quá hiểu Hạ Lâm Từ; khi ba dùng giọng điệu bình tĩnh mà nghiêm nghị, là lúc cậu cảm thấy áp lực lớn nhất.

Hạ Lâm Từ nhìn Hạ Tất một lúc, rồi nói: "Đi tắm rửa một chút, sau đó ra ăn cơm."

Nói xong, hắn đi ra ngoài. Hạ Tất nhìn theo bóng dáng ba rời đi, đầu óc trống rỗng, chỉ kịp kêu: "Ba ba!"

Hạ Lâm Từ quay lại nhìn Hạ Tất, thấy nước mắt cậu đã lăn dài trên má, lòng không khỏi chùng xuống. Thật khó tưởng tượng đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện, bên dưới chiếc áo ngủ lại là một cơ thể bị chơi đến chín rực như vậy.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...