Chương 14: . CƠ HỘI

Bởi vì mấy ngày nay thân thể không thoải mái, lại bị dục vọng quấy nhiễu, Hạ Tất vẫn chưa ngủ ngon giấc. Ngay cả tối qua cậu cũng chẳng nhớ rõ mình ngủ từ lúc nào, chỉ biết khi tỉnh dậy thì đã nằm trong lòng ngực Hạ Lâm Từ, thậm chí cả người còn áp sát lên trên thân ba ba.

Có lẽ vì ngủ sớm nên hiện tại vẫn còn rất sớm. Hạ Lâm Từ chưa tỉnh, đây cũng là lần đầu tiên Hạ Tất nhìn thấy dáng vẻ khi ba ba ngủ. Cho dù lúc ngủ, Hạ Lâm Từ vẫn toát ra khí thế mạnh mẽ, khiến người nhìn như muốn mềm chân. Nhưng giữa hàng lông mày lại ẩn một nếp nhăn nhỏ, giống như không được thoải mái.

Hạ Tất nghĩ có lẽ do mình ôm quá chặt khiến ba ba khó chịu. Đang định lặng lẽ rút lui thì bỗng cảm nhận được có thứ nóng rực, cứng rắn đang chống lên đùi mình, cậu liền ngừng lại.

Một chân cậu vắt ngang người Hạ Lâm Từ, mà tối qua cậu không mặc quần ngoài, để lộ da thịt non mềm áp ngay vào chỗ mấu chốt. Dương vật đang "chào cờ" của Hạ Lâm Từ chỉ cách một lớp lụa mỏng của quần ngủ, thẳng tắp cọ sát nơi đùi trong mềm mại của cậu.

Đầu mũi Hạ Tất rịn mồ hôi mỏng, khí nóng từ nơi cứng rắn kia dán lên làn da đã nhanh chóng bốc thẳng vào não. Hạ Lâm Từ vẫn khẽ nhíu mày, vẻ mặt vừa như không vui, vừa như khó chịu.

"Ba ba không thoải mái..." — ý nghĩ này khiến Hạ Tất vừa nghẹn ngào vừa rối bời. Cậu không hiểu nổi.

Ba ba sáng nào cũng như thế sao?

Ba ba tối qua hẳn là trở về muộn lắm, nên giờ mới ngủ say đến vậy. Chắc cũng chưa thể tỉnh lại ngay...

Hạ Tất chẳng rõ bản thân đang nghĩ gì nữa, chỉ biết tay cậu đã lặng lẽ luồn xuống, khẽ kéo chiếc quần ngủ rộng thùng thình, tìm đến chỗ quần lót đang căng chặt. Đây là lần đầu tiên cậu ngủ cùng ba ba, trước nay chưa từng được tận mắt nhìn thấy ba ba lúc dương vật cương cứng. Trong giấc mơ, cảnh tượng ấy cũng chỉ là một mảnh mờ mịt, chẳng rõ ràng.

Hôm nay là cơ hội... có lẽ cũng là cơ hội duy nhất. Cậu không thể bỏ qua.

Hạ Tất cẩn trọng dịch chân, để vật nóng bỏng kia từng chút một lướt qua đùi non, kích thích lan dọc theo xương, truyền thành những luồng điện nhỏ run rẩy đến tận đầu ngón chân, làm cả người cậu như tan chảy thành nước. Huyệt nhỏ co rút, dâm thủy len ra, nếu không nhờ lớp quần lót đặc thù kia thì e rằng khăn trải giường đã sớm ướt đẫm.

Thứ mà cậu khao khát đã lâu cuối cùng bật lên trong lòng bàn tay. Hạ Tất lặng lẽ nhấc eo, tay còn lại áp xuống chính dương vật nhỏ của mình. Lần đầu tiên hắn cảm thấy bàn tay mình quá bé, hoặc là dương vật của Hạ Lâm Từ thật sự quá lớn. Hai tay đặt cạnh nhau, chân thật mà phơi bày sự khác biệt — cậu chỉ là một tiểu hài tử, còn ba ba lại là một người đàn ông trưởng thành.

Hai tay Hạ Tất căn bản không thể nắm trọn, vật kia quá lớn, mà chính mình lại quá nhỏ bé đáng thương... cậu nghẹn đến phát run, không biết làm sao để nuốt trôi cảm giác này.

Tim đập thình thịch, lòng bàn tay nhanh chóng rịn ướt, miễn cưỡng chỉ có thể ôm được nửa thân trụ nóng rực, mà cầm cũng chẳng vững. Thế nhưng cậu không nỡ buông tay. Những ngón tay run rẩy chầm chậm thăm dò, lặp đi lặp lại vuốt ve bảo vật mà mình đã mơ tưởng suốt sáu bảy năm qua. Đỉnh đầu to lớn, tròn căng, bóng loáng, còn mang theo độ ấm run rẩy.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...