Chương 15: . THẲNG THẮN
Hạ Lâm Từ sau ca phẫu thuật hôm qua kéo dài đến sáu tiếng đồng hồ, thậm chí phải nhờ người khác lái xe đưa về. Hắn nằm xuống giường rồi rất nhanh đã ngủ, nhưng giấc ngủ lại chẳng yên ổn, dường như vẫn luôn mơ màng. Dưới thân truyền đến cảm giác khô nóng, tinh thần cứ lên xuống theo từng đợt triều cảm. Hắn vốn không phải người ham muốn mạnh mẽ, loại tình huống này rất hiếm gặp. Thêm vào đó là mệt mỏi khiến hắn khó lòng tỉnh táo. Thậm chí trong lúc nửa tỉnh nửa mê, khi cảm nhận được đầu dương vật bị một vật mềm ướt nóng bao lấy, hắn vẫn còn hoảng hốt, chưa kịp nghĩ rõ đây là chuyện gì, xảy ra ở đâu và từ lúc nào. Mãi đến khi nghe thấy tiếng nước ướt át cùng hơi thở quen thuộc, hắn mới bừng tỉnh và ý thức được chuyện đang xảy ra.
Hạ Lâm Từ rất ít khi có loại cảm giác đầu óc trống rỗng này, chỉ có vài lần, dường như đều liên quan đến Hạ Tất. Hắn rõ ràng cảm nhận được dương vật mình đã đi vào trong lớp thịt non mềm, chật khít. Hắn không phải chưa từng trải qua chuyện tình dục, nên hiểu rất rõ điều này có nghĩa gì. Hắn cố gắng khống chế bản năng muốn bật dậy để không làm Hạ Tất bị thương. Giữa cơn tức giận lẫn khoái cảm xen kẽ, âm thanh bật ra từ cổ họng hắn trở nên khàn đục, khác hẳn mọi khi.
"Ha... ô a... khụ khụ khụ khụ..."
Đầu óc Hạ Tất trống rỗng, thân thể phản ứng lại càng nhanh. Không biết nên nuốt xuống hay nhả ra, cổ họng bị sặc đến mức gần như không thở nổi. Tiếng ho bị cây dương vật lớn chắn ngang trong cổ, phần thịt mềm bị kéo căng, co rút kịch liệt, đầu khấc còn ấn sâu vào tận yết hầu.
Hạ Lâm Từ bị kẹp chặt, vốn đã căng cứng nay lại trướng to thêm một vòng. Cơn khoái cảm dữ dội cùng máu nóng dồn thẳng lên đầu, khiến hắn không nhịn được mà hít mạnh một hơi. Suýt nữa thì hắn đã không khống chế được bản năng, muốn đâm mạnh vào trong cái cổ họng nóng hổi chật hẹp ấy. Hắn vội vàng duỗi tay kéo chăn ra.
"Khụ khụ hô hô hô hô ——"
Hạ Tất bị sặc đến mềm oặt trên đùi Hạ Lâm Từ, nước mắt tràn ra như vỡ đê, chảy xuống nơi phân thân vẫn còn lưu lại bên ngoài nửa đoạn, nóng rực dính ướt cả bìu trứng, cả người như sắp ngất đi vì không thở nổi.
Trời chưa sáng, trong phòng tối đến mức chỉ thấy lờ mờ bóng dáng. Hạ Lâm Từ mò đến đầu Hạ Tất, ngón tay chống trên trán cậu, cẩn thận kéo phân thân đang bị khoang miệng và yết hầu gắt gao siết chặt ra ngoài.
"Khụ khụ —— hừ hừ —— khụ khụ khụ khụ ——"
Đúng lúc Hạ Tất sắp mất đi ý thức, một luồng lớn không khí ào vào, đôi phổi gần như đình công của cậu gấp gáp hít lấy, Hạ Tất ho đến mức nước mắt, nước mũi, nước dãi cùng trào ra.
Hạ Lâm Từ nửa ngồi dậy, bật đèn đầu giường, nhìn Hạ Tất đang ho đến trời đất quay cuồng. Chính hắn cũng từ sự hỗn loạn do con trai khẩu giao mà lấy lại tinh thần, liền đưa tay xoa lưng run rẩy của Hạ Tất, giúp cậu thuận khí, kẻo như sắp ho đến bật cả phổi ra ngoài.
Đợi Hạ Tất dần bình ổn một chút, Hạ Lâm Từ đã thu tay về.
Hạ Tất ngẩng đầu, đôi mắt ho đến ướt nhòa, vẫn trông rõ Hạ Lâm Từ đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt vô cảm.
Bình luận