Chương 18: . KHẢO SÁT
Hôm nay vốn dĩ là một ngày thật tốt.
Hạ Tất thi cuối kỳ đạt thành tích nổi bật. Thực ra cậu luôn học không tệ, đây cũng là lý do phần lớn giáo viên trong trường dung túng cho những hành vi ngạo mạn của cậu: có thể trốn tiết tự học tối hôm trước đi đánh nhau, nhưng hôm sau vẫn nộp bài tập chỉnh tề; tan học có thể đem bạn học xô ngã xuống nhà vệ sinh rồi đạp thêm mấy cái, nhưng lên lớp thì lại ngoan ngoãn giơ tay trả lời đúng.
Tất cả vốn dĩ chỉ vì Hạ Lâm Từ.
Hạ Lâm Từ chưa từng đặt ra yêu cầu quá cứng nhắc về thành tích. Khi mới chuyển đến trường bình thường, Hạ Tất vốn chẳng chú trọng học hành, vậy mà Hạ Lâm Từ cũng chẳng trách cứ. Chỉ đến khi lần đầu tiên thi được kết quả tốt, Hạ Lâm Từ đã mua cho cậu phần thưởng đầu tiên.
Từ đó Hạ Tất đã hiểu: làm không tốt chưa chắc bị phạt, nhưng làm tốt nhất định sẽ được khen.
Vì vậy, sau lần cùng ba ba làm tình, lần này Hạ Tất càng nỗ lực hơn nữa, muốn đạt một kết quả thật xuất sắc — để có thể đường hoàng mở miệng xin phần thưởng.
Bởi vì từ hôm ấy đến giờ, Hạ Lâm Từ không còn chịu chạm vào cậu nữa.
...
Nữ huyệt khai bao như đóa hoa vừa hé nở, vốn chỉ biết khát cầu vô tận. Ngày hôm sau khi bị chịch, ngoài môi âm hộ còn sưng đỏ căng tròn, bên trong lại chứa đầy dâm dịch, âm vật như quả hồng thẫm treo trên lớp thịt mềm. Chỉ cần ngón tay khẽ chạm vào huyệt thịt sưng như quả đào chín, liền có thể lún sâu trong dòng dịch ấm áp, tanh ngọt.
Hạ Tất từng tưởng tượng đến cảnh tách huyệt thịt căng chặt ra, dùng tử cung đỏ bừng cọ sát dương vật; nhưng chỉ cần một ánh mắt của Hạ Lâm Từ đã đủ khiến cậu nén nhịn, đành phải thỏa mãn bằng việc ngón tay vuốt ve bên ngoài âm đạo ngứa ngáy.
Hai cánh môi mềm non theo từng lần an ủi ngày ngày càng đầy đặn. Khó ai tin được, dưới lớp vỏ ngoài thanh xuân dào dạt lại ẩn giấu một đóa hoa đã chín rục. Nếu không nhờ lớp quần lót trinh tiết giúp bảo hộ, chỉ cần bước đi, vải mỏng cọ xát thôi cũng đủ khiến âm vật thèm khát phình to, đẩy cậu đến cao trào.
Thiếu niên kiều mềm, huyệt thịt non nớt trong khoảng trống vẫn học cách co rút từng nếp uốn, như thể đang chờ đợi một lần thương yêu tiếp theo, khẩn thiết cầu xin kẻ từng xâm lấn đừng để thân thể tốt đẹp này bị bỏ mặc.
Hạ Tất cầm bảng điểm đạt thành tích xuất sắc, mang theo sự mong chờ hướng về phía ba ba mong được khen thưởng. Hạ Lâm Từ khẽ xoa đầu cậu, khen một câu:
"Làm rất tốt."
Trong lúc làm việc, Hạ Lâm Từ chợt nhớ đến biểu cảm sáng bừng của Hạ Tất khi chìa bảng điểm ra cho mình xem — vừa chờ mong, vừa kiêu hãnh. Dù hiếm khi mất tập trung trong giờ làm, lần này hắn lại suy nghĩ xem nên thưởng cho Hạ Tất thế nào mới phải.
Vài tuần nay hắn quá bận rộn, nhiều lần bị Hạ Tất khơi gợi dục hỏa mà chỉ có thể nén xuống. Không ngờ, Hạ Tất lần này lại không còn quấn quít đòi hỏi như trước. Chỉ cần hắn nhẫn nại một chút, Hạ Tất cũng sẽ ngoan ngoãn chịu đựng, không còn làm nũng đòi hỏi nữa. Ban đầu Hạ Lâm Từ còn ngạc nhiên vì hiệu quả "giáo huấn" tốt đến vậy, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ chỉ là Hạ Tất cố gắng kiềm chế để nghe lời hắn mà thôi.
Bình luận