Chương 20: . NƯỚC X

Ngày Hạ Lâm Từ phải đi, Hạ Tất quấn lấy không rời, cuối cùng níu kéo khiến hắn tạm hoãn lại.

Từ hôm đó trở đi, Hạ Tất cảm thấy Hạ Lâm Từ tựa hồ có chút thay đổi, dường như đối với cậu càng nghiêm khắc hơn thường ngày.

Trước kia, đôi khi buổi sáng rèn luyện cậu lười biếng qua loa cũng không sao, Hạ Lâm Từ sẽ không quá để tâm. Nhưng bây giờ, hắn lại dùng giọng điệu bình đạm mà áp lực, buộc cậu: "Đừng lười biếng."

Những món ăn trước kia cậu không thích, vốn có thể tránh, giờ cũng bị yêu cầu: "Không được kén ăn."

Khi làm bài tập, nếu cậu phân tâm, muốn tìm ba ba để được chú ý, lập tức bị dạy dỗ: "Chuyên tâm, đừng thất thần." Đến buổi tối, cậu quen thói muốn cùng ba ba hoan lạc, rất nhiều lần chỉ đổi lấy câu nhàn nhạt: "Đừng phát dâm, tự quản bản thân cho tốt," nhưng cũng không cho phép cậu tự mình giải toả.

May là Hạ Lâm Từ không hề cự tuyệt sự thân cận của cậu. Dù là căng trướng hay bức bách, chỉ cần tìm đến, đều sẽ được hắn giải quyết. Lấy lý do "đau bụng kinh" để cùng ngủ, hắn cũng đồng ý. Có lúc phát hiện ba ba cương cứng, dù trước còn máu, sau lại sưng, Hạ Tất muốn dùng miệng cũng không bị từ chối.

Chính vì sự thay đổi này—tựa hồ càng quan tâm—Hạ Tất lại càng vui mừng, nhưng cũng bởi vậy, với chuyện ba ba sắp phải đi, trong lòng cậu càng bất an, hận không thể lúc nào cũng dính sát bên người.

Sáng hôm Hạ Lâm Từ phải đi, Hạ Tất không quan tâm gì khác, lập tức quỳ xuống ngậm lấy, muốn dốc sức hầu hạ. Hạ Lâm Từ nhìn cậu vài giây nhưng không ngăn cản. Chỉ là Hạ Tất chưa có kinh nghiệm, cũng không kỹ thuật, chỉ dựa vào khát khao và tình yêu, quấn quýt suốt nửa giờ cũng không thể khiến hắn bắn ra.

Môi cậu bị côn thịt thô bạo cọ sát đến sưng đỏ, ngẩng đầu lên từ giữa hai chân, hai tay vẫn lưu luyến nắm lấy, nghẹn ngào nói:
"Ba ba, có thể... có thể thao con không? Đã hai ngày rồi, con... con không còn việc gì nữa."

Hạ Lâm Từ bị cậu ngậm quá lâu, dục vọng sớm đã quay cuồng. Hắn đứng dậy, vốn định lấy bao.

"Ba ba..." Hạ Tất lập tức kéo lại, lắp bắp: "Con... con nghĩ chắc là... bây giờ đang trong... kỳ an toàn."

Cậu không dám nói thẳng ra ý muốn sinh em bé, chỉ ngốc nghếch vòng vo, như để cầu xin hắn đừng dùng bao.

Hạ Lâm Từ đặt tay lên cẳng chân cậu, chậm rãi ép xuống, thanh âm trầm thấp nện vào ngực: "Sau này ở nhà, không được lén chạm vào chính mình."

Nhục hoa mềm mại đã ướt át từ lâu, bị kéo ra thành đường đỏ hồng, chất lỏng tanh ngọt tràn ra, ngứa ngáy lan khắp. Hạ Tất ngoan ngoãn đáp: "Vâng, vâng, ba ba, con sẽ nghe lời." Rồi vội vã ngẩng đầu, dán môi hôn cầu khẩn: "Ba ba, con sẽ ngoan, người tiến vào đi..."

Hạ Lâm Từ dùng ngón tay tách lớp môi ẩm nóng, nhúng đẫm dâm thủy, dễ dàng bị huyệt khẩu tham lam nuốt lấy. Âm đế sưng đỏ chỉ cần cọ xát liền ngẩng lên, đưa tới lòng bàn tay hắn. Nhưng khi chưa kịp tìm đến khoái cảm, ngón tay đã rút ra.

"A ——" Hạ Tất bị nâng chân đến vai, thân thể uốn thành đường cong linh hoạt, huyệt hoa phun ra dòng dịch trong suốt ngay khi cự vật khổng lồ đâm vào cửa huyệt.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...