Chương 4: . LÒI
Dụng cụ lạnh lẽo chìm vào tầng thịt hồng mềm, khe kín lập tức rỉ nước, dịch ướt dọc theo dụng cụ tràn xuống. Đầu thiết khí bị siết chặt, đỉnh ngay đúng điểm mẫn cảm ẩn sâu trong nếp gấp thịt. Từng đợt tê dại lan ra, khoái cảm bất ngờ như lửa bùng lên toàn thân. Chưa từng một lần nếm trải chân chính nam căn, tiểu huyệt mẫn cảm lại sắp bị thứ vô tri đưa đến cực khoái.
"Hạ Tất, thả lỏng một chút."
Thanh âm trầm thấp của Hạ Lâm Từ vang lên. Hắn không muốn làm Hạ Tất bị thương, chỉ giữ chặt tay cầm khuy âm khí, tránh cho khoang thịt càng co rút thì càng cắn sâu thêm.
Hạ Tất cố sức muốn nghe lời, nhưng thân thể lại không chịu. Cái huyệt nhỏ run rẩy, càng gắt gao cuốn lấy, giống như sợ mất đi chút an ủi khó cầu, thậm chí còn mơ hồ hút ngược vào. Mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống, cậu cắn chặt môi, càng cố nén lại càng siết chặt, như một cái bẫy ẩm ướt khóa chặt lấy dụng cụ kia.
Lôi kéo ra vào, cảm giác như thể chính tay Hạ Lâm Từ đang dùng dương vật đùa bỡn tao huyệt của cậu.
Điểm mẫn cảm bị dồn ép liên hồi, khoái cảm bức đến nỗi tay chân Hạ Tất mềm nhũn, eo lưng run rẩy, ngay cả chỗ thịt trai cũng căng cứng đến tột độ. Nước dâm theo nhịp co rút phát ra âm thanh ướt át như muốn mút chặt lấy. Cậu vừa run rẩy hưởng thụ vừa muốn hỏng mất mà lắc đầu, thở gấp đứt quãng:
"Không... ân... ba ba... con... a... a..."
Hạ Lâm Từ nhíu mày, ánh mắt thoáng hiện tia lạnh lẽo. Bộ dáng hiện tại của Hạ Tất, trong mắt hắn chẳng khác nào những song tính mất đi gia giáo kia, khiến ngực thoáng dâng lên cảm giác khó chịu khó gọi thành tên. Hắn không hề lưu tình, mạnh tay rút hẳn dụng cụ ra.
"Phụt" một tiếng, dịch thể tràn ra theo động tác.
Âm đạo trống rỗng khiến toàn thân Hạ Tất run lên, dòng nước dâm ùn ùn chảy ra, khoái lạc kịch liệt làm cậu nhịn không nổi rên rỉ:
"A... ân ~"
Đùi non vô thức nâng lên, tiểu huyệt khát cầu như vẫn muốn níu theo dụng cụ vừa bị rút đi. Nhưng khi chạm phải ánh mắt trầm lạnh của Hạ Lâm Từ, lý trí cậu lập tức tỉnh táo, cắn chặt đầu lưỡi, vội vàng nén tiếng.
Dụng cụ dính đầy dịch thể bị ném sang một bên, Hạ Lâm Từ không nói thêm gì, chỉ cúi đầu thu dọn đồ đạc.
Trái tim Hạ Tất treo lơ lửng, cậu run rẩy buông chân, nhưng tao huyệt vẫn còn vô liêm sỉ mà co thắt, lưu lại dư âm của khoái cảm. Dâm thủy từng giọt men theo đùi trắng chảy xuống, dương vật lại vẫn cứng rắn đến cực hạn. Nhưng cậu không dám, tuyệt đối không dám tự an ủi trước mặt ba ba. Chỉ có thể cố sức khép đùi, giọng nhỏ run run:
"Ba ba..."
Hạ Lâm Từ xoay người lại, ánh mắt lạnh nhạt quét qua hắn, chỉ thản nhiên nói:
"Lau khô. Mặc quần vào."
Hạ Tất hoảng loạn cầm khăn lông, lung tung lau nửa dưới hỗn độn của mình. Nhưng càng lau, nước dâm càng lan ra, gắng gượng dương vật cũng như cố ý chọc ghẹo, giật giật theo náo nhiệt. Cảm nhận được áp suất thấp quanh thân Hạ Lâm Từ, hắn vội vàng nhét tiểu huyệt ướt át cùng ngạnh điểu vào quần.
Bình luận