Chương 5: . KHÚC MẮC

Hạ Tất buổi tối lại nằm mơ, cũng giống trước kia, mơ thấy Hạ Lâm Từ thao mình.

Cậu ngồi trên ghế kiểm tra, Hạ Lâm Từ thần sắc nghiêm túc lãnh đạm tách hai chân cậu, mang theo bao tay cao su, ngón tay lành lạnh chu du trên người cậu khiến cơ thể cậu dấy lên ngọn lửa không tên lan từ môi âm hộ đến tận tử cung.

Hai mắt cậu đẫm lệ mênh mông nhìn Hạ Lâm Từ, nức nở kêu lên, "Ba ba, ngứa quá."

Ngón tay Hạ Lâm Từ nhẹ nhàng di chuyển vẽ hình tròn trên hoa môi, cọ đến một tay đầy dâm dịch, thấp giọng nói: "Hạ Tất, sao con lại dâm thế?"
Hạ Tất si ngốc mà nhìn Hạ Lâm Từ anh tuấn phi phàm, sợ hãi xem lẫn hưng phấn, "Ba ba, con dâm đãng, con dâm muốn chết, ba ba cứu con đi, tao bức ngứa quá, ngứa quá, a, ba ba."

Hạ Lâm Từ cởi thắt lưng, dương vật tím đỏ bắn ra khỏi quần lót, gương mặt hắn vẫn một vẻ lãnh đạm không đổi, một chút cũng không giống người đang bị tình dục chiếm trọn tâm trí, lại nói ra câu nói khiến cậu phát run, "Ba ba hôm nay trị tao bệnh cho con."

"Ba ba, trị cho con, trị huyệt dâm, con dâm muốn chết, chỉ có ba ba mới có thể chữa trị, ba ba mau tiến vào, ba ba giúp con giữa bệnh a!" Hạ Tất ôm cổ Hạ Lâm Từ, lung tung kêu, muốn cho dương vật thô to của ba ba cắm vào trong lỗ lồn trị ngứa cho cậu.

Cậu trợn mắt, ngồi trên giường Hạ Lâm Từ, cầm quần lót dính đầy tinh dịch nhét vào tao bức, lỗ nhỏ vội vàng nuốt hết tinh dịch ba ba, âm đế phồng lên cọ lên quần lót thô ráp, ngẩng đầu lên, thấy Hạ Lâm Từ âm trầm nhìn từ trên cao xuống.

Cậu chủ động lấy lòng hắn, một bên vừa liếm quần lót dính đầy tinh dịch, một bên rên rỉ dâm đãng: "Ba ba, con ăn hết tinh dịch của ba ba, cả tao huyệt cùng miệng dâm đều ăn hết rồi, tinh dịch ba ba ngon quá, ba ba cho con ăn thêm đi."

Hạ Tất không biết vì cái gì chính mình muốn như vậy, hắn nhìn Hạ Lâm Từ sắc mặt âm trầm đến giống như lôi đình sắp giáng xuống, trong lòng điên cuồng kêu gào: Mau đi ôm ba ba xin lỗi, mau nhận sai đi! Con sai rồi, ba ba, con cũng không dám phát tao nữa, con không bao giờ sẽ như vậy nữa!

Lý trí cậu quỳ xuống trong lòng ngàn lần, vạn lần, muốn khóc cầu xin, muốn đem chính mình ép đến tận cùng. Nhưng thân thể lại như phản bội cậu, tim đập loạn, hơi thở dồn dập, máu toàn thân sôi trào, mỗi sợi thần kinh đều căng cứng. Cậu rõ ràng run rẩy vì sợ hãi, lại càng cảm thấy ngứa ngáy đến khó nhịn, như bị một ngọn lửa từ trong xương cốt thiêu đốt.

Cậu không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ biết cúi gằm mặt, môi run run mà thốt không thành tiếng, như thể một nửa đang cầu xin tha thứ, một nửa lại bị ham muốn dồn ép đến nghẹt thở.

Nhưng Hạ Lâm Từ nhìn cái quần lót còn đang bị cậu ép chặt vào giữa hai chân, nơi đó đã đỏ bừng vì bị chơi đến sưng tấy, trong mắt hắn lộ ra vẻ cực kỳ thất vọng:

"Hạ Tất, con đã phụ lòng tin của ta sao?"

Không phải! Không phải đâu, ba ba, không phải! Con thật sự nghe lời ba ba nói, con không hề lén chạy ra ngoài đi WC nữa. Chỉ là... đôi khi chỗ đó nó ngứa quá, nước lại tự rỉ ra một chút, con cố nhịn, nhịn đến cùng, nhiều lắm cũng chỉ chảy ra một chút thôi, chứ con không có tè ướt quần... Con thật sự không dám. Sau này con cũng không dám nữa.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...