Chương 6: . LỄ VẬT

Hạ Tất phơi bày hạ thể trước mặt hắn như một việc hết sức bình thường. Hạ Lâm Từ cũng chưa kịp ý thức rằng đây không phải ghế kiểm tra trong phòng khám, mà là chiếc sô pha trong thư phòng.

Hạ Tất cởi quần. Hai ngày nay nơi ấy ngứa ngáy đến mức khiến cậu gần như mất ngủ, nhưng vẫn không dám chạm vào. Cuối cùng chỉ dám dùng tay véo nhẹ lên ngực, mỗi lần chạm là đau, hai đầu nhũ lại vừa ngứa vừa nhức, bị véo đến đỏ ửng, sưng tấy, ngày một lớn lên rõ rệt.

Dạo gần đây thời tiết nóng, cậu cũng không dám cởi áo khoác. Đến cả áo ngủ cũng chọn loại rộng hơn, sợ Hạ Lâm Từ nhìn ra điều gì.

Mà bây giờ, nơi ấy lại ngứa ngáy đến phát rỉ nước ngay dưới ánh mắt chăm chú của ba ba. Quần lót sáng nay mới thay đã lại bị ướt. Hạ Tất căng thẳng siết chặt chiếc trinh tiết khố trong tay, ngẩng lên nhìn Hạ Lâm Từ.

Hạ Lâm Từ thoáng nhíu mày khi thấy vết ướt loang trên quần lót mới mẻ kia.

Hạ Tất kéo quần lót xuống, lộ ra nơi hồng ướt, mềm nhũn. Trong lòng Hạ Lâm Từ bỗng dấy lên cảm giác kỳ lạ.

Hắn đâu phải chưa từng thấy qua cơ thể này, càng không đến mức không phân biệt được giữa phản ứng sinh lý bình thường với tình dục hưng phấn.

...Hiển nhiên, Hạ Tất là vì hưng phấn nên mới ướt đến như vậy.

Hạ Tất ôm lấy chiếc trinh tiết khố, nhìn sắc mặt không mấy dễ chịu của Hạ Lâm Từ, nhút nhát nói nhỏ:
"Ba ba... con... hình như không biết mặc sao cho đúng."

Chiếc quần trinh tiết này không phải loại xỏ thẳng, mà giống như loại khóa lại. Giữa còn có một miếng chặn, dường như sẽ kẹp chặt lấy hoa huyệt. Hạ Tất không phải không hiểu, chỉ là muốn thử xem liệu có thể nhờ Hạ Lâm Từ giúp mình hay không.

Nghe xong, Hạ Lâm Từ theo bản năng muốn đưa tay tìm bao tay, nhưng rồi mới chợt nhận ra — đây không phải đang kiểm tra, mà là trong thư phòng, trước mặt hắn là đứa con trần truồng, giữa hai chân rỉ nước...

Hạ Tất không rõ Hạ Lâm Từ im lặng vì giận mình quá dâm đãng, hay vì nguyên do nào khác. Run rẩy, cậu lại khe khẽ gọi một tiếng:
"Ba ba..."

Nghe tiếng Hạ Tất gọi, Hạ Lâm Từ mới giật mình lấy lại tinh thần. Thực ra hắn mang bao tay chỉ là thói quen nghề nghiệp, cũng là yêu cầu trong lúc kiểm tra. Nhưng bây giờ...

Nếu giờ còn đi lấy, e rằng sẽ khiến Hạ Tất cảm thấy mình ghét bỏ cơ thể nó. Mà vốn dĩ, Hạ Tất đã có chút bài xích với giới tính thứ hai của bản thân...

Hạ Lâm Từ đưa tay nhận lấy chiếc trinh tiết khố từ tay con, nói khẽ:
"Đứng lên."

Hạ Tất lập tức thở gấp, rồi cố gắng kiềm chế. Cậu ý thức rõ ràng rằng lúc này Hạ Lâm Từ không mang bao tay, nghĩa là bàn tay ba ba sẽ trực tiếp chạm vào chỗ đó!

Hạ Lâm Từ dùng khăn khử trùng lau tay xong, lại cầm khăn lông định lau sơ qua phần hạ thể ướt nhão của Hạ Tất. Không ngờ vừa chạm vào, hoa huyệt mềm mại liền co rút kịch liệt, một dòng dịch trong suốt phụt ra từ miệng nhỏ hồng ẩm, bắn thẳng lên tay hắn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...