Chương 7: . VÒNG MÔNG
Hạ Lâm Từ mang ra một máy đo điện tử, quét hồng ngoại, tự động hiện số liệu.
Hạ Tất nhận ra ngay, ngoan ngoãn cởi áo khoác và áo thun, đứng trước mặt ba ba. Thử kéo quần trinh tiết xuống, nhưng không động đậy được.
Hạ Lâm Từ duỗi tay, ấn một cái lên phần dây có gắn nhãn, nhàn nhạt nói:
"Mở khóa vân tay."
Hạ Tất ngây ra, trong lòng nửa sợ nửa hỏng mất. Loại này rõ ràng phải nhờ đến ba ba, cảm giác bị khống chế hoàn toàn vừa khiến hắn bất an, vừa khiến cơ thể run rẩy kích thích. Nếu về sau thật sự không thể tự an ủi, cậu sợ chính mình chưa đến một tuần đã phải quỳ xuống trước mặt ba ba cầu xin.
Hạ Lâm Từ tháo xuống chiếc trinh tiết quần đã bị tẩm đầy dâm thủy, liếc qua đã không muốn nhìn thêm, ném sang một bên. Hắn xoa tay, tựa hồ hơi ghét bỏ. Hạ Tất cắn môi, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm hỏi nhỏ:
"Ba ba... người không ở đây, mà con... muốn đi WC thì làm sao bây giờ?"
Quy luật ăn uống, lượng nước mỗi ngày đều do ba ba định sẵn. Hạ Tất cơ bản quen rồi: mỗi ngày sáng, tối, và trước khi ngủ đều đi ba lần. Đôi khi thi đấu uống nhiều nước, không nhịn nổi thì cũng phải cố gắng co rút cơ bắp để không làm ướt quần.
Hạ Lâm Từ nhìn cậu một thoáng, cân nhắc rồi nói:
"Buổi sáng 6 giờ rưỡi đến 7 giờ, buổi tối 10 giờ đến 10 rưỡi, sẽ tự động mở khóa."
Đây vốn là thời gian hắn tắm rửa. Ý nghĩa là ngoài khoảng đó, cơ hội đi WC đều bị ép thu hẹp. Nhưng nhịn tiểu không khiến Hạ Tất phát điên, nhiều năm đã thành thói quen. Vấn đề thật sự, là mỗi ngày cậu chỉ có một giờ để chạm vào nơi kia, cái nơi mà cậu chỉ hận không được chạm vào liên tục.
Hạ Lâm Từ lại nhìn con, suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp:
"Con cũng có thể dùng vân tay chính mình mở ra."
Hạ Tất mới vừa thở phào, trong lòng nhẹ nhõm, thì Hạ Lâm Từ đã chìa tay:
"Di động, đưa ta."
Hạ Tất ngoan ngoãn lấy ra từ áo khoác, dâng lên. Hiện tại, cậu chỉ có duy nhất chiếc điện thoại này — tài khoản liên kết chung với ba ba. Chiếc còn lại, mấy ngày trước đã bị cậu ném đi.
Bởi vì cậu phát hiện, dùng di động do Hạ Lâm Từ đưa, ngược lại càng nhận được nhiều quan tâm.
Cho dù những ngày này công việc bận rộn, Hạ Lâm Từ vẫn thường xuyên nhắn tin cho cậu.
Gần đây câu lạc bộ tennis bận luyện tập thi đấu, tâm tình Hạ Tất cũng tốt lên, thậm chí có bạn học chủ động mời đi chơi sau giờ học. Vốn dĩ cậu định từ chối, nhưng Hạ Lâm Từ sẽ căn cứ tình huống bạn bè kia mà gửi tin cho cậu, quyết định cậu có thể đi hay không, mấy giờ phải về. Cho dù bản thân không rảnh để đón đưa, Hạ Lâm Từ cũng nhất định đúng giờ gửi tin, rồi gọi xe đến đón cậu.
Có lần cậu thử "không cẩn thận" bấm vào vài thứ kỳ quái, không bao lâu liền nhận được tin nhắn: có vài thứ hiện tại chưa được phép tiếp xúc.
Ở lớp nhàm chán, cậu như thói quen mở điện thoại, lật xem trang chủ Hạ Lâm Từ, lại bất ngờ nhận được nhắc nhở: "Nghe giảng bài cho tốt."
Bình luận