Chương 22: (HOÀN) CHƯƠNG 22. NGƯỜI NHÀ
Hạ Tất thay đồ xong, chờ thêm hơn mười phút, màn hình lại sáng. Cảnh tượng trước mắt làm cậu ngẩn ra: trên sofa bên kia có bốn người đang ngồi.
Đối diện chính giữa là một nam nhân có gương mặt khá giống Hạ Lâm Từ, khoảng sáu bảy phần. Nhưng nếu Hạ Lâm Từ thanh tuấn, thì ông lại nhiều thêm mấy nét uy nghiêm, nếp nhăn và tóc bạc mang theo tang thương. Kiểu tóc chỉnh tề, vest nghiêm cẩn, ánh mắt sắc bén thẳng thắn, khí chất uy nghiêm bức người. Đặt cùng Hạ Lâm Từ, cảm giác như đang nhìn ba ba của hiện tại và ba ba của mười, hai mươi năm sau.
Bên phải là một nam thanh niên thoạt nhìn có vẻ nhỏ hơn Hạ Lâm Từ, đường nét đường hoàng, khí chất phóng khoáng. Dù gương mặt không biểu cảm, ánh mắt vẫn lộ ra tò mò cùng dò xét.
Bên trái lại là một người phụ nữ trẻ diện mạo có phần không giống Hạ Lâm Từ. Tóc dài búi gọn, da trắng, sống mũi cao thẳng, khóe mắt hơi rủ xuống giống hai người kia. Nhưng chỉ riêng nàng lại mang vẻ lãnh đạm xa cách. Nàng cúi đầu nhấp ngụm trà, đặt ly xuống bàn, ngẩng đầu mỉm cười, nụ cười ôn hòa nhưng xa vời.
Hạ Tất len lén nghĩ: Có lẽ đôi mắt mình giống cô ấy, hoặc là do đột biến gen?
"Đây là Hạ Tất, con trai con."
Hạ Lâm Từ mở lời giới thiệu với người đàn ông trung niên ngồi giữa.
Hạ Tất lúc này mới sực tỉnh, vội vàng cúi đầu chào. Nhưng vì quá căng thẳng, cậu lỡ miệng gọi:
"Ba ba, chào ngài... con là Hạ Tất."
"Phụt!"
Người thanh niên bên phải không nhịn được bật cười, nhưng ngay lập tức bị phụ thân cùng anh trai trừng mắt, đành cố nén lại.
Hạ Tất ý thức được mình vừa nói lời ngu xuẩn, mặt đỏ bừng, hận không thể đâm đầu vào màn hình. Lúng túng chữa lại:
"Không phải... là... ông nội, ông nội..."
Người thanh niên kia nhịn đến run cả vai, bị Hạ Lân Từ liếc một cái liền ngồi nghiêm.
Người đàn ông trung niên, tên Hạ Tiều, nhắc khẽ:
"Vân Từ, con nên có dáng vẻ của người cậu một chút."
Rồi quay lại nhìn Hạ Tất, nói tiếp:
"Bà nội con gần đây sang nhà bên cạnh tham gia triển lãm văn hóa, bà vẫn muốn gặp con. Lần sau có dịp, hãy chào bà một tiếng."
Hạ Tất mồ hôi túa ra, đầu tiên là liếc sang ba ba. Hạ Lâm Từ vẫn bình tĩnh như thường, cậu mới thở phào, nhanh chóng đáp:
"Dạ... ông nội."
Mặt vẫn đỏ bừng, cậu chẳng dám ngẩng đầu nhìn ai.
Hạ Lâm Từ liếc sang hai người bên cạnh – Hạ Lam Từ với ánh mắt nghiền ngẫm, và Hạ Vân Từ đang cố nén cười đến méo mặt – lạnh nhạt gọi:
"Lam Từ, Vân Từ."
Hạ Tất ngoan ngoãn cúi đầu chào:
"Con chào dì , chào cậu."
"Thì ra là cháu trai, em còn tưởng là chị dâu chứ."
Hạ Vân Từ bị giáo huấn một trận, vẫn không bỏ dáng vẻ nghịch ngợm, mở miệng chọc ghẹo:
"Con bao nhiêu tuổi rồi? Cứ dính lấy ba ba, ngày gọi điện ba lần tra khảo. Sao không theo về luôn cho rồi?"
Hạ Tất còn chưa hết ngại ngùng sau lời ghẹo "chị dâu", nay lại bị trêu chọc, mặt đỏ đến mang tai, nhỏ giọng cãi:
"Con mới không có tra khảo..."
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận