Chương 2: 2

Chương 2: Lồn bị trứng rung nhồi đầy, bị con cặc nóng hổi cưỡng ép tiến vào / Bị quay video lại cảnh bị nắc bay lồn.

Lồn của Tạ Tri rất hẹp, bị lấp đầy hoàn toàn chỉ với một quả trứng rung. Bé lồn chỉ vừa bị phá trinh tối qua, vẫn còn đỏ và sưng tấy lên. Vừa mới đút ngón tay vào, thịt non mềm ẩm, chật hẹp đã siết chặt lại ngay lập tức.

Bên trong lối đi chật hẹp ấy co rút không ngừng. Mép lồn theo phản xạ mà mấp máy, không cần làm gì cũng có một lượng lớn nước dâm tiết ra, là hậu quả của việc phóng túng quá độ.

"Đau, đau..."

Cậu kêu lên đau đớn, khuôn mặt thanh tú ấy bây giờ đẫm nước mắt, đôi tai nhuốm đỏ vì tình dục, lại giống như trái cây chín mọng đang chờ được hái, vô cùng hấp dẫn.

"Ướt quá."

Lâm Như Hứa vừa trêu chọc bướm của cậu bằng ngón tay, vừa thì thầm vào tai cậu, khen ngợi cơ thể dâm đãng ấy. Hơi thở ấm áp của hắn làm nhột cổ cậu. Tạ Tri cảm thấy toàn thân nóng bừng. Cậu run rẩy dữ dội hơn.

"Lâm Như Hứa... tôi không muốn... tôi không muốn làm nữa... Thả tôi ra..."

Đôi chân thon dài trắng nõn của cậu khẽ run lên, eo cũng run lên dữ dội, lồn cậu không tự chủ được mà co thắt lại vì sợ hãi. Vốn định làm dịu đi khoái cảm cực độ, nhưng nào ngờ điều này lại càng khơi dậy dục vọng tàn bạo của đối phương.

"Trẻ ngoan thì không nên nói dối. Em đã chảy nhiều nước như vậy rồi, sao có thể là mình đau được chứ?"

Hắn véo mặt Tạ Tri, ép cậu ngước nhìn vào bướm dâm của mình, nơi vẫn đang rỉ nước dù bị cưỡng bức, đồng thời, tay hắn tiếp tục tiến sâu hơn, cuối cùng cũng chạm được vào quả trứng rung trong lồn.

"Hưmmm... Không, đừng đẩy..."

Vừa chạm vào, Tạ Tri lập tức phản ứng dữ dội, run rẩy kịch liệt. Vòng eo mềm oặt, ngón chân cong lên một cách đáng yêu. Nhưng Lâm Như Hứa không hề dừng lại, hắn cố ý đẩy mạnh hơn, khiến quả trứng rung đập vào hột le.*

(*) Raw là 花蕊 - nhuỵ hoa, hột le. Mà mình chưa tưởng tượng được làm sao chạm vào hột le. Có lẽ là trứng rung có 2 đầu, 1 đầu trong lồn, 1 đầu ở ngoài để chạm?

"Làm ơn... rút nó ra... nó vẫn còn ở bên trong... tôi sắp chết mất..."

Vùng nhạy cảm nhất của cậu bị một vật thể lạ ấn mạnh. Ngón tay Lâm Như Hứa dài, đẩy quả trứng rung vào sâu bên trong. Cảm giác kỳ lạ khiến Tạ Tri sợ hãi. Nó hoàn toàn khác với cảm giác bị cặc chịch, đó là một khoái cảm kéo dài bất tận. Cậu cảm thấy toàn bộ bướm nhỏ rung lên theo quả trứng, bụng đau nhói và tê dại, khó chịu vô cùng, cảm giác... như sắp bị địt hỏng...

"Không phải mẹ đã bảo em phải rên rỉ sao?"

Cho dù nghe thấy cậu khóc lóc cầu xin, Lâm Như Hứa vẫn không hề nương tay. Hắn nhét thêm một ngón tay, thúc mạnh hơn nữa.

"Chuyện nhỏ như vậy mà làm cũng không được, đã thế còn đòi hỏi."

"Xem ra mẹ phải phạt con đĩ dâm này một chút."

Lâm Như Hứa buông đối phương ra, đứng thẳng dậy, vặn máy rung lên mức cao nhất.

"Á..."

Những cơn rung dữ dội khiến cậu rùng mình. Tạ Tri không nhịn được kêu lên, rồi lập tức che miệng, cắn môi khóc nức nở. Cậu tuyệt vọng khép chặt hai chân, cố gắng ngăn cảm giác muốn lên đỉnh lại, nhưng miệng lồn lại run mất kiểm soát. Nước lồn phun ra không ngừng, thậm chí còn nhỏ giọt xuống mông, khiến cả thân dưới dính nhớp.

Nhưng máy rung cũng không ngừng lại dù cho cậu có cầu xin. Mặc kệ cậu có kêu bao nhiêu lần, nó vẫn tiếp tục rung lắc bên trong bụng dưới. Ngay cả khi lên đỉnh, nó vẫn rung lên ở điểm nhạy cảm của cậu.

"Tôi... tôi sẽ làm..." Cậu lấy tay che mặt, không chịu nổi cảnh tượng dâm đãng này. "Aaa... Tôi sẽ ngoan mà... dừng lại... dừng lại... Nó sắp hỏng rồi..."

"Rên đi."

Lâm Như Hứa gạt tay cậu ra. Giọng hắn lạnh lùng, nhìn cậu, rồi ra lệnh. Dường như hắn muốn nhìn thấy hết mọi biểu cảm nhục nhã trên mặt cậu trước khi thỏa mãn. Điều này hoàn toàn khiến Tạ Tri suy sụp.

"Aaa... Aaa..."

Cậu không nhịn được khóc lớn, cảm thấy vô cùng tủi thân.

So với vẻ ngang ngược và bá đạo thường ngày, Tạ Tri chẳng khác gì con nai tơ khi ở trên giường. Dù đã bị đụ cả đêm, đáng lẽ cậu phải biết cách lấy lòng đàn ông, vậy mà ngay cả tiếng rên rỉ cơ bản nhất cũng không biết. Chỉ cần bị chạm vào bướm nhỏ, cậu cũng chỉ biết cắn môi, van xin tha thứ, hoặc khóc lóc thảm thiết, cầu xin hắn dừng lại. Chỉ đến khi không chịu nổi nữa, cậu mới siết chặt ga trải giường, lẩm bẩm tên Lâm Như Hứa một cách mơ hồ.

Thật kinh khủng.

"Tôi không chịu nổi nữa... đau quá..."

Lúc này, cậu ôm mặt khóc, tựa như bị ức hiếp dữ dội, nước mắt lăn dài trên má. Môi thiếu niên run rẩy, sau một lúc lâu im lặng, cuối cùng cậu cũng lắp bắp thốt ra được một câu.

"Vừa làm tối qua rồi... chỗ đó... vẫn còn sưng..."

"Ưm... thả tôi ra..."

Nói xong, cậu cảm thấy như toàn bộ sức lực đều bị rút hết, ngay cả cổ tay đang bị giữ cũng run rẩy. Cả khuôn mặt đỏ bừng, hàng mi run rẩy vì xấu hổ, như thể cậu đã làm sai điều gì đó. Cậu nhắm mắt lại, không dám liếc nhìn biểu cảm của Lâm Như Hứa.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...