Chương 29: 29
Chương 29: "Mẹ... đừng bỏ con lại..."
Tạ Tri không biết mình phải đi đâu.
Từ nhỏ cậu đã ghét chạy, cũng hoàn toàn không có năng khiếu thể thao gì, cậu thường trốn tiết thể dục ở trường bất cứ khi nào có thể, vì vậy đây là lần đầu tiên Tạ Tri chạy liên tục lâu như vậy. Cậu thở hổn hển từng hồi. Đầu óc cậu choáng váng vì thiếu oxy, cảm giác nhẹ bẫng. Thật tốt. Cậu nghĩ, như vậy thì không cần phải nghĩ đến những chuyện đau khổ nữa.
Cậu không nhớ mình đã chạy bao xa. Chân như hỏng mất, mất hết cảm giác, nhưng cậu lại không hề cảm thấy mệt mỏi. Mãi đến khi có thứ gì đó mát lạnh rơi trên mặt, Tạ Tri mới như tỉnh khỏi cơn mê man và dừng bước.
— Trời mưa rồi.
Cậu thở hổn hển nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện trời đã tối đen như mực.
Tạ Tri ghét cái bóng tối mịt mù này. Cậu lấy điện thoại ra soi đèn, chỉ thấy hàng tá cuộc gọi nhỡ trên màn hình, tất cả đều từ Lâm Như Hứa. Tên này muốn thấy cậu tự làm trò hề đến mức nào chứ? Ngay cả bây giờ, vẫn không chịu buông tha cho cậu!
Tạ Tri tức giận đến nỗi ngón tay đều run rẩy. Nhưng ngay khi cậu định tắt điện thoại, đối diện lại có một cuộc gọi tới. Mặt đất lúc mưa rơi vừa ướt vừa trơn, đôi chân vốn yếu ớt vì chạy quá nhiều lại bj giật mình bởi tiếng chuông reo. Cậu vấp phải thứ gì đó và mất thăng bằng, ngã lăn xuống con dốc ướt và trơn trượt.
...
Mưa vẫn cứ rơi. Khi mở mắt ra lần nữa, quần áo trên người cậu đã hoàn toàn ướt sũng. Tạ Tri không kìm được mà hắt xì một cái, chỉ thấy cổ họng khàn đặc, như bị dao cứa vào. Toàn thân cậu đau nhức khủng khiếp.
Cậu cố gắng muốn đứng dậy, nhưng chân không còn chút sức lực nào. Con dốc cậu vừa ngã xuống ít nhất cũng cao bằng nửa người. Tạ Tri thử cả nửa ngày, ngoài việc làm bản thân thêm thảm hại ra, thậm chí không thể bò được một bước.
"Á! Đau quá..." Mảnh đá vụn cắt đứt bàn tay mềm mại của cậu. Cậu thiếu niên không nhịn được kêu lên.
Xui rủi quá... Sao hôm nay cậu đen đủi thế...
Đầu tiên là bị tên khốn Lâm Như Hứa ép phải đi học, sau lại cãi nhau to với người bạn duy nhất của mình... Tạ Tri hít mũi, rõ ràng đã rất cố gắng không muốn nghĩ nữa, nhưng nước mắt vẫn không nhịn được trào lên. Cậu cảm thấy hôm nay mọi thứ đều đang chống lại mình.
Cậu bé đã cạn kiệt sức lực, nhìn vết thương trên tay, gần như bất lực ngồi xuống. Nước mắt và màn mưa hoà vào nhau, cậu khóc không thành tiếng. Đúng lúc này, điện thoại lại reo lên.
Giai điệu quen thuộc, đây là chuông điện thoại của cậu. Tạ Tri lúc này mới nhớ ra mình còn có điện thoại. Cậu không kịp quan tâm có phải Lâm Như Hứa gọi tới không, tay chân luống cuống mò mẫm nửa ngày, cuối cùng lại phát hiện âm thanh đó truyền từ trên đầu mình.
...Khi ngã xuống, cậu dường như đã đánh rơi điện thoại trong lúc hoảng loạn.
"Sao lại thế..."
Bình luận