Chương 30: 30
Chương 30: Cậu đột nhiên không biết phải đối mặt với như thế nào với hắn ta.
Đầu óc cậu quay cuồng dữ dội, ý thức cũng mơ màng. Cậu nhìn thấy mẹ ngồi bên giường, đúng như cậu đã tưởng tượng ra vô số lần, dịu dàng vuốt ve trán cậu. Thế là cơn đau tan biến. Chóp mũi ngửi được hương thơm dễ chịu. Dưới sự chăm sóc vô cùng chu đáo của đối phương, ngay cả loại thuốc đắng nghét vốn khó uống cũng có vị ngọt.
Đây là lần Tạ Tri ngủ ngon nhất từ trước đến giờ.
Trong giấc mơ, người mẹ cười nhẹ nhàng nắm tay cậu, bố đứng cạnh bên. Họ giống như một gia đình ba người bình thường, điều mà cậu hằng mong ước, chẳng có chuyện xấu gì xảy ra. Mẹ nói lần này sẽ không bỏ cậu đi nữa. Nhưng Tạ Tri vừa ngẩng đầu lên, người mà cậu hằng mong ước đã biến thành khuôn mặt của Lâm Như Hứa.
Tay cậu bị đối phương nắm chặt, không thể giãy ra. Tạ Tri không nhịn được quay đầu lại, muốn tìm bố cầu cứu, nhưng lại nhìn thấy một vẻ mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc.
"Từ hôm nay trở đi, cậu ấy là mẹ của con."
Lời tuyên bố không cho chút từ chối nào, chuyện này cứ như thế mà được quyết định. Tạ Tri sợ hãi mở to mắt.
Trong tầm nhìn mơ hồ, cậu dường như thấy người đàn ông đang nắm tay mình, chậm rãi thay băng cho cậu. Miếng gạc bọc thuốc tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, giống hệt mùi hương trong giấc mơ. Tạ Tri bật khóc.
"Ưm... tôi không muốn anh..."
Cậu thiếu niên khóc đến hơi thở yếu ớt, trông đáng thương ấm ức vô cùng, "Tôi muốn về... mẹ..."
Nhưng cơn sốt quá cao khiến cậu thậm chí không còn sức để rụt tay lại. Cậu chỉ thốt ra được vài tiếng nức nở không rõ nghĩa trước khi chìm vào giấc ngủ mơ màng. Cậu thậm chí không nghe thấy người đàn ông nói gì.
Cậu lại mơ, nhưng người mẹ trong tưởng tượng của cậu không còn ở đó nữa, chỉ còn lại tên đáng ghét Lâm Như Hứa. Tạ Tri khóc lóc van xin đối phương trả mẹ lại cho mình. Nhưng kỳ lạ là, Lâm Như Hứa lần này lại yên lặng đến lạ thường - rõ ràng trước đây ngay cả trong mơ mình cũng nói không lại hắn. Thế nhưng bây giờ, đối phương lại ngoan ngoãn đứng tại chỗ để cậu trút giận, nói nếu khó chịu thì đánh hắn cũng không sao.
...Đừng khóc nữa.
—
Tạ Tri bị bệnh ba ngày.
Rõ ràng cậu vừa còn trong mơ ấm ức đá qua cắn lại Lâm Như Hứa. Nhưng khi tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu nhìn thấy cũng là kẻ đáng ghét đó.
Người đàn ông yên lặng nằm bên giường cậu, dáng vẻ trông thực sự mệt mỏi vô cùng. Dưới mắt hắn một mảng xanh tím, quầng thâm dưới sắc mặt trắng bệch càng thêm nặng nề. Ánh nắng xuyên qua rèm rọi vào, Tạ Tri nhìn thấy tay mình bị đối phương nắm chặt. Rõ ràng hắn đáng lẽ phải ngủ say như chết, nhưng chỉ một cử động nhỏ thôi cũng làm Lâm Như Hứa tỉnh giấc.
"Tri Tri, người còn khó chịu không?" Giọng nói cố ý nhẹ nhàng. Câu đầu tiên người đàn ông mở mắt hỏi chính là về cậu.
Tạ Tri sững người.
Trong lòng cậu có chút bất an, còn tưởng đối phương sẽ chất vấn mình. Cậu không biết Lâm Như Hứa tìm thấy mình như thế nào, cũng không biết phải giải thích thế nào về việc cậu biến mất khi không nghe điện thoại. Tạ Tri nhớ Lâm Như Hứa từng nói, nếu mình còn dám tuỳ tiện bị ốm nữa, hắn ta sẽ phạt cậu.
Thấy cậu nửa ngày thẫn thờ không phản ứng, người đàn ông dường như nghĩ cậu vẫn còn sốt và nhẹ nhàng chạm vào trán cậu. Cậu thiếu niên lại kêu lên kinh ngạc, như bị dọa sợ, lùi lại tránh né.
"Xin lỗi, đều là lỗi của mẹ."
Khi đó, Tạ Tri chỉ nghĩ rằng đối phương quá để ý đến hình tượng của mình, rằng Lâm Như Hứa cảm thấy việc chăm sóc cậu vừa phiền phức vừa mất mặt, nên mới nói những lời mang tính đe doạ để dọa cậu. Nhưng sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, kết quả lại là người kia chủ động xin lỗi cậu trước.
"Là lỗi của mẹ. Nếu mẹ có thể sớm tìm thấy Tri Tri, thì Tri Tri đã không bị bệnh."
Người đàn ông lặng lẽ rút tay về, biểu cảm có chút buồn bã.
Dù động tác ấy chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, Tạ Tri vẫn để ý thấy - vết thương trên tay Lâm Như Hứa trông còn nghiêm trọng hơn của cậu. Hơn nữa... hơn nữa trên làn da trắng nhợt của đối phương, có một vết hồng nhạt mờ mờ, trông giống như dấu răng.
Cậu chợt nhớ ra, trong mơ mình đã khóc đến sụp đổ bất lực. Là Lâm Như Hứa ôm cậu an ủi, lại bị cậu cắn một cái vào cổ tay...
...Nhưng nếu tất cả những chuyện này không phải là mơ, vậy tại sao đối phương lại không phản kháng?
"Anh... tại sao anh lại đi tìm tôi?" Tạ Tri cuối cùng không nhịn được hỏi ra, "...Anh không phải ghét tôi sao?"
Cậu thực sự đã làm rất nhiều chuyện xấu với Lâm Như Hứa. Vì vậy Tạ Tri đương nhiên cho rằng đối phương rất ghét cậu. Dù họ từng có khoảnh khắc thân mật cùng nhau nhất, dù người đó trên giường đã nói yêu cậu bao nhiêu lần, nhưng đó cũng chỉ là sự sỉ nhục mà thôi.
...Nếu cậu thật sự đáng thương mà dựa dẫm vào đối phương, đến một ngày nào đó, Lâm Như Hứa nhất định sẽ không do dự mà vứt bỏ cậu.
Nhận ra mình đã nói sai lời. Cậu lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn đối phương, nhưng tầm mắt lập tức bị vết thương trên tay gần như đã lành chiếm giữ. Đáp lại cậu là một cái ôm dịu dàng của người kia, thoang thoảng mùi thuốc.
"Đừng nói như vậy."
Giọng Lâm Như Hứa rất khẽ. Khẽ như lời thì thầm trong giấc mơ.
"Em là báu vật quý giá nhất của mẹ. Dù xảy ra chuyện gì, mẹ cũng sẽ không bỏ rơi em."
Ký ức mơ hồ, như sương trắng phủ hơi nước. Nhưng Tạ Tri vẫn cảm nhận được người đàn ông đang ôm cậu lúc này, và người dắt cậu bước ra khỏi màn mưa trong mơ, là cùng một người.
Cậu đột nhiên không biết phải đối mặt như thế nào với hắn ta.
Lời tác giả:
Tri Tri luôn ăn mềm chứ không ăn cứng, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của mẹ! Tuy vậy nhưng chính mẹ lại nghiện hơn đó (~ ̄▽ ̄)~
Năm mới cũng xin cảm ơn sự đồng hành của mọi người, chúc các bé năm nay được ăn thật nhiều hàng ngon nha!!
Bình luận