Chương 32: 32
Chương 32: Ếch xanh trong nước ấm.
Lại là một ngày cuối tuần, Tạ Tri dưới sự giám sát của đối phương đã sớm hoàn thành bài tập về nhà. Cậu nằm dài trên sofa, buồn chán nghịch bàn tay đã hồi phục của mình - dạo này ngày nào Lâm Như Hứa cũng nắm tay cậu bôi thuốc, giờ làn da trên đó láng mịn như mới, ngay cả một vết sẹo cũng không có. Ngược lại, trên người đối phương vẫn còn dán băng cá nhân.
...Vết thương của Lâm Như Hứa hình như lành chậm một cách khác thường.
Trong học tập cậu bị đối phương đè bẹp, trong sinh hoạt hằng ngày cũng bị người ta bắt nạt, cuối cùng cũng tìm ra được một điểm mà đối phương không bằng mình. Đúng là chẳng chịu được va chạm gì cả! Cậu đắc ý nghĩ trong lòng, người có sức đề kháng kém là thế đấy, còn thua cả mình!
Thiếu niên vừa nghĩ vừa khúc khích cười, há to miệng ăn những quả nho mà Lâm Như Hứa đã bóc sẵn cho mình, trông vô cùng hưởng thụ. Cậu hoàn toàn không thấy có gì sai trái khi được người ta chăm sóc thân mật đến mức quá đáng như vậy. Dù thực ra vết thương trên người cậu đã khỏi gần một tuần rồi, thậm chí còn được nuôi cho mập ra một vòng. Căn bản chẳng cần phải được hầu hạ tận tay thế này nữa.
"Tri Tri, tối nay muốn ăn gì, lát nữa mẹ ra ngoài mua."
Tạ Tri theo thói quen đọc ra một tràng tên món ăn, nhìn người đàn ông dùng đôi tay trắng như ngọc ghi chép từng chữ một. Cậu gần như đã tưởng tượng ra cảnh tối nay những món đó nghi ngút khói bày trên bàn ăn. Phải công nhận tay nghề nấu nướng của Lâm Như Hứa thật sự rất giỏi. Ngay cả mấy ngày cậu ốm, chán ăn đến mức không nuốt nổi, ăn đồ hắn nấu cũng chỉ hận không thể ăn liền ba bát cơm.
"Vậy mẹ đi trước nhé. Trái cây đã cắt sẵn rồi, Tri Tri muốn ăn thì tự lấy." Trước khi ra cửa, Lâm Như Hứa còn cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cậu.
Hai người hòa hợp đến mức trông như một gia đình có cùng huyết thống. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu trên người cậu, vừa vặn đến hoàn hảo. Bình yên và ấm áp.
Tạ Tri thoải mái nheo nửa mắt, giọng ngọt ngào đáp lời hắn, "Ừm~"
Mười phút sau, trong miệng Tạ Tri vẫn còn nhét đầy miếng táo hình con thỏ mà đối phương cắt trước khi ra ngoài. Trên màn hình camera giám sát, thiếu niên vốn nằm dạng tay chân bỗng bật dậy khỏi sofa, ho sặc sụa đến mức như muốn ho cả phổi ra ngoài.
Không ổn.
—
Dù thành tích của Tạ Tri không tốt lắm, nhưng câu chuyện nước ấm nấu ếch này, cậu vẫn biết.
Trong ký ức tuổi thơ ít ỏi, cô giáo dạy văn hồi tiểu học của cậu, cô Tần, ôm sách giáo khoa, giọng mềm mại nói với bọn họ.
"Vì vậy con người không thể chỉ ham lợi ích trước mắt, sự an nhàn và thoải mái quá mức có thể khiến chúng ta mất đi cảnh giác đó~"
Tạ Tri lúc đó để lấy lòng cô, đã đọc đi đọc lại bài văn này. Giờ đây, nó lại như một chiếc boomerang quay về cắm thẳng vào đầu cậu.
...Toang rồi! Cậu thành ếch mất rồi!
Tạ Tri suy sụp véo má mình, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, nhưng thứ cậu bóp được chỉ là lớp thịt trắng hồng đã đầy đặn hơn hẳn. Tất cả những điều này, đều đang tố cáo rõ ràng khoảng thời gian này thiếu niên đã sa đọa thế nào! Được nuôi nấng đến da dẻ bóng bẩy, không chỉ là ếch, mà còn là một con ếch béo!
Bình luận