Chương 34: 34
Chương 34: Giấy chứng tử.
Chân Tạ Tri hôm sau đến trường vẫn còn run rẩy.
Tin tốt là Lâm Như Hứa thực sự thích cậu. Tin xấu là sau khi thích cậu, hắn làm tình càng thô bạo hơn.
Những kế hoạch tác chiến mà cậu đã vắt óc nghĩ ra hoàn toàn không phát huy tác dụng! Tối qua sau khi xong xuôi, đừng nói đến chuyện bắt Lâm Như Hứa làm chó cho mình, ngay cả mình đã hỏi những gì, cậu cũng chẳng nhớ nổi. Trong ký ức, phần duy nhất còn rõ ràng chính là nụ cười về sau của đối phương, khiến người ta ớn lạnh vô cùng.
Gần cuối, giữa hai chân cậu chứa đầy tinh, bị chơi đến mức bắp chân đều mềm nhũn. Cậu không chịu nổi muốn cầu xin. Nhưng đầu lưỡi lại bị ngón tay quấn lấy mà đùa giỡn, sướng đến nỗi nói không nên lời.
...Trước đó cậu cười ngứa đòn bao nhiêu, về sau bị chịch thảm bấy nhiêu.
Tạ Tri vừa nhớ lại chuyện đó là lại vừa xấu hổ vừa tức giận, thà là chưa từng hỏi còn hơn! Lâm Như Hứa đúng là một kẻ điên. Mà đã là điên thì dù có thích mình, cũng không thể trở nên bình thường được!!
Thiếu niên vừa ngượng vừa cáu, đến cả tờ bài kiểm tra trong tay cũng bị cậu vò cho nhăn nhúm. Đúng lúc này, người bạn cùng bàn im lặng đã lâu bỗng lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu.
"Tạ Tri, cậu có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu..."
Cậu và Lục Nhân đã lâu không nói chuyện rồi.
Từ sau lần trước đối phương hẹn cậu rồi bị Lâm Như Hứa chặn mất, Lục Nhân cũng không chủ động nhắc lại nữa. Khi bước ra khỏi lớp, trong lòng Tạ Tri vẫn có chút thấp thỏm.
Cậu nghĩ đối phương chắc là muốn tuyệt giao với mình.
"Xin lỗi, Tạ Tri." Nhưng ngoài dự đoán, Lục Nhân lại lấy ra một tấm thẻ đưa cho cậu, "Trước đây tôi đã giấu cậu rất nhiều chuyện... xin lỗi."
"Cậu có thể giúp tôi trả lại thứ này, cho chú Lâm được không?"
...
Hoàn cảnh gia đình của Lục Nhân rất khó khăn. Học kỳ này, học bổng cậu muốn xin lại bị một bạn học khác có thành tích kém hơn lấy mất bằng cách mờ ám. Người đó rõ ràng không hề thiếu tiền. Lục Nhân sau đó hỏi giáo viên chủ nhiệm mới biết, chỉ là muốn làm hồ sơ học bạ đẹp hơn.
Nhưng dù biết sự thật cậu vẫn bất lực.
Cậu không nói với mẹ, vì không muốn bà thêm lo lắng. Vốn nghĩ chuyện này sẽ chôn vùi trong lòng, nhưng một tháng trước, Lâm Như Hứa đã tìm đến cậu, nói rằng muốn tài trợ cho mình.
"Chú nghe cô Từ nói cháu muốn xin học bổng, đúng không?"
Lục Nhân lần đầu gặp người xinh đẹp như vậy, không chỉ đẹp mà còn rất lương thiện. Lâm Như Hứa nói có thể tài trợ cho cậu, chỉ cần cậu định kỳ báo cho hắn ta tình hình học tập của Tạ Tri.
Nhưng Lục Nhân vẫn từ chối. Dù cho điều kiện rất hấp dẫn. Cậu luôn cảm thấy làm như vậy là lợi dụng Tạ Tri, là phản bội bạn bè. Cho đến đêm mưa hôm đó, lần đầu Tạ Tri đến nhà cậu, Lục Nhân mới hoàn toàn thay đổi suy nghĩ.
Bình luận