Chương 35: 35

Chương 35: Bỏ trốn.

Tạ Tri chưa từng tận mắt nhìn thấy thi thể của cha mình.

Trong tang lễ, cậu chỉ nhìn thân thể từ xa được phủ tấm khăn trắng của Tạ Minh, rồi bị Lâm Như Hứa lôi vào phòng cưỡng hiếp. Sau đó cậu không bao giờ có cơ hội gặp lại cha nữa.

Mà ngày Tạ Minh gặp nạn, cậu cũng bị Lâm Như Hứa nhốt trong phòng tắm ép phải làm tình với hắn ta. Đó là lần đầu tiên của cậu... nhưng lại trùng với ngày giỗ của cha mình. Mà tin cha cậu qua đời, cậu phải nghe từ chính miệng của kẻ đã cưỡng hiếp mình.

Tạ Tri mơ hồ nhớ lại trạng thái lúc đó của Lâm Như Hứa, không la mắng, không lớn tiếng, nhưng chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến cậu run rẩy. Hoàn toàn khác với con người thường ngày.

...Nếu phải nói, thì cảm giác đó rất giống với cảm giác khi cậu từng lén lấy đi sợi dây đỏ quý giá của đối phương, rồi lại bị bắt tại trận. Tạ Tri hơi sợ đối phương như vậy.

Vì vậy, dù miễn cưỡng, cuối cùng cậu cũng nghe lời và làm chuyện đó trong bồn tắm. Ban đầu cậu chỉ tự thủ dâm, nhưng rồi... rồi cậu để người kia giữ cằm và ép mình uống thuốc, và rồi... cậu bất tỉnh.

Đó cũng là lần duy nhất Lâm Như Hứa dùng thuốc với cậu trên giường.

Đầu óc mơ hồ, bàn tay vuốt ve trán mình mát lạnh lại thoải mái, như cảm giác trong mơ vậy. Lần đầu tiên của cậu thực ra khá thoải mái, thoải mái đến mức cậu không cưỡng lại đuợc. Đến cuối, cậu thậm chí như chú cún con cọ cọ tay đối phương, ngoan mềm không chịu nổi. Tạ Tri mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy xấu hổ phẫn nộ. Cậu đổ lỗi rằng mọi chuyện đều là do thuốc.

...Thuốc?

Ý nghĩ ấy như pháo hoa nổ tung trong đầu thiếu niên.

Chất gây ảo giác.

...

Tạ Tri cả đêm ngủ không ngon.

Cậu nói dối rằng mình không khỏe, Lâm Như Hứa đồng ý để cậu ngủ riêng. Hình như là còn ám ảnh vẻ mặt cậu khóc lần trước, thái độ đối phương với cậu bây giờ thậm chí có thể xem là dung túng.

Trên chiếc giường lớn mềm mại, Tạ Tri ôm con gấu bông của mình, đèn ngủ hình mặt trăng trên đầu giường lấp lánh. Đáng lẽ đây là cảnh tượng khá ấm áp, nhưng sự bất an trong lòng cậu không cách nào giảm bớt. Cậu nắm chặt tờ giấy kia trong tay, nhìn nó suốt cả đêm cho đến khi trời sáng mới chìm vào giấc ngủ.

— Cái chết của cha cậu, có lẽ không phải là tai nạn.

"Hôm, hôm nay để chú Vương đưa tôi đi học được không?"

Bữa sáng, Tạ Tri đã cố gắng tỏ ra bình thường. Nhưng quầng thâm dưới mắt vẫn tố cáo cậu đã mất ngủ nghiêm trọng.

"Công việc anh bận rộn như vậy, tôi lo anh làm việc quá sức mất..."

Cậu thấy Lâm Như Hứa cúi đầu không nói, còn tưởng đối phương không đồng ý, thậm chí nắm tay áo hắn dùng giọng điệu làm nũng đáng thương nài xin. Phải biết rằng, thiếu niên chỉ dùng giọng điệu như vậy khi bị hắn ta chịch đến mức không thể chịu nổi ở trên giường.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...