Chương 36: 36

Chương 36: Đồn cảnh sát.

Đã rất lâu rồi Tạ Tri không còn bị ướt mưa.

Cho đến khi những giọt mưa lạnh buốt lại một lần nữa bao trùm lấy cơ thể, phản ứng đầu tiên của thiếu niên không phải là sợ hãi, mà là cảm giác xa lạ, cậu mới nhận ra sự thật đáng buồn này.

...Rõ ràng trước kia, chuyện này gần như là thường ngày đối với cậu. Thế nhưng không biết từ lúc nào, cậu đã quen với việc có người đứng đợi trong mưa, che ô cho mình.

Cha cậu từng đối xử với cậu như vậy chưa? Tạ Tri không nhịn được mà nghĩ, cho dù lúc bị bắt cóc, Tạ Minh cũng không ngó ngàng đến mình, có lẽ dù cậu có chết, trong lòng ông ta cũng chẳng gợn lên chút sóng nào. Nhưng Lâm Như Hứa thì khác. Hắn thậm chí nhớ rõ từng câu nói trong giấc mơ của cậu.

— Từ sau lần Tạ Tri bị ướt mưa rồi phát sốt, mỗi ngày mưa về sau, đối phương đều đến đón cậu sớm hơn. Chưa từng vắng mặt.

Mưa tí tách rơi xuống mặt. Tạ Tri không biết tâm trạng mình lúc này rốt cuộc là gì, chỉ cảm thấy khó thở đến mức không thở nổi. Phản ứng đầu tiên trong đầu cậu, thật ra là đến đồn cảnh sát. Bởi vì mỗi khi gặp chuyện không giải quyết được, trong tiềm thức cậu luôn nghĩ đến việc tìm cảnh sát. Chuyện này thầy cô không giúp được cậu, bố đã chết rồi, còn mẹ thì... mẹ cậu hình như chính là hung thủ giết bố...

Vậy thì, đúng là nên đến đồn cảnh sát, đó cũng là nơi duy nhất cậu có thể đi vào lúc này. Nhưng Tạ Tri vẫn do dự rất lâu trong mưa.

Nếu tất cả chỉ là hiểu lầm, tìm cảnh sát làm rõ thì mọi đau khổ của cậu sẽ biến mất.. Nhưng nếu không phải hiểu lầm thì sao... Tạ Tri không dám tưởng tượng, nếu những điều mình nghi ngờ đều không phải hiểu lầm thì sao...?

Chỉ cần nghĩ đến việc tự tay đưa đối phương vào tù, nghĩ đến ánh mắt không dám tin mà Lâm Như Hứa có thể sẽ nhìn mình, trong lòng Tạ Tri không có một chút vui sướng nào. Lạnh quá. Lạnh lẽo như cái ngày cậu còn nhỏ. Có ai có thể đến cứu cậu, dạy cậu nên làm thế nào không?

Cậu lang thang vô định trên phố, thậm chí còn mờ mịt hơn cả lần hiểu lầm Lục Nhân phản bội mình rồi chạy trốn khỏi Lâm Như Hứa. Khi đó, cậu chỉ cần cố gắng chạy về hướng ngược lại với Lâm Như Hứa, không để bị phát hiện là đủ. Nhưng bây giờ, bây giờ... cậu thực sự muốn chạy thật xa sao?

...

Tạ Tri cuối cùng vẫn đến đồn cảnh sát.

Nhưng cậu không bước vào trong, mà vòng ra dưới mái hiên. Giống như một con chó bị bỏ rơi không nhà, co ro ôm đầu gối ngồi trong góc tường tránh mưa, cuộn mình lại. Bức tường gạch lạnh lẽo lại trở thành một vòng tay đáng tin, để cậu dựa vào.

Đây là phản xạ bản năng của cậu.

Có lẽ vì năm đó bị bắt cóc, chính các chú các cô cảnh sát đã tìm thấy cậu. Cứu cậu, khiến cậu không chết yểu khi còn quá nhỏ. Ở đây, Tạ Tri cảm nhận được một cảm giác an toàn kỳ lạ. Giống như khi còn bé, mỗi lần nhớ mẹ đến mức không chịu nổi, cậu sẽ ra góc vườn sau, dựa vào tảng đá cảnh quan kia, tưởng tượng cảm giác được mẹ ôm vào lòng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...