Chương 38: 38
Chương 38: Lời tự bạch.
Lâm Như Hứa dẫn cậu lên phòng ở tầng hai. Ngay trong ngăn kéo nơi trước kia cậu từng trộm chiếc vòng tay, phía dưới còn đè một cái hộp nhỏ có khóa.
Hồi lấy sợi dây đỏ, Tạ Tri đã nhìn thấy nó rồi. Lúc đó, cậu tuy có hơi tò mò, nhưng khi phát hiện nó bị khóa thì không mở nữa, còn tưởng là vật quý giá gì đó. Cuối cùng cậu chỉ tức tối lấy chiếc vòng đi. Dù sao khi ấy cậu chỉ muốn dọa đối phương chứ không thật sự định trộm gì, nên mới chọn thứ rẻ nhất.
...Sau đó, từ ngày Lâm Như Hứa lần đầu phát bệnh ngay trước mặt cậu, Tạ Tri không dám động vào bất cứ thứ gì trong phòng người kia nữa. Thậm chí mấy ngày liền không dám xuất hiện trước mặt đối phương, sợ người đàn ông sẽ ăn tươi nuốt sống mình.
Vì vậy, Tạ Tri chưa bao giờ nghĩ rằng, Lâm Như Hứa lại tự mình lấy đồ trong hộp ra cho cậu xem.
Trong chiếc hộp bị phủ bụi lâu ngày, chỉ lặng lẽ có một tấm ảnh cũ nằm trong đó, là một tấm ảnh gia đình. Trông rất kỳ lạ. Người đàn ông và phụ nữ đứng ở vị trí như cha mẹ, khuôn mặt đều bị bút đỏ gạch nát, hoàn toàn không nhìn ra được. Nhưng điều Tạ Tri chú ý đầu tiên lại không phải cái đó...
"Đây là anh trai của mẹ. Hai ta trông rất giống nhau, phải không?"
Cậu theo đầu ngón tay của người đàn ông nhìn về phía trung tâm bức ảnh, nơi có hai thiếu niên đang đứng, người anh lớn nắm tay người em nhỏ, một người cười rất dịu dàng, một người lại lạnh lùng với khuôn mặt không cảm xúc. Khí chất khác xa một trời một vực.
Mặc dù cảm giác mang lại hoàn toàn khác nhau, nhưng chắc hẳn chẳng ai nghi ngờ họ là anh em ruột. Bởi vì... gương mặt hai người giống nhau đến đáng sợ, tuổi tác cũng không che nổi sự tương đồng ấy - gần như có thể gọi là y hệt...
— Ngoại trừ nốt ruồi ở đuôi mắt.
Tạ Tri hơi sững sờ. Ban đầu cậu cứ tưởng người trông lớn hơn, cười dịu hơn mới là Lâm Như Hứa. Vì nụ cười đó quá quen, kiểu cười cậu thường thấy nhất trên mặt Lâm Như Hứa - từng góc nhỏ đều khớp, hoàn hảo như đã tập trước gương vô số lần.
Nhưng người trong ảnh lại sạch sẽ, không có gì ở đuôi mắt.
Ngược lại, cậu bé với biểu cảm lạnh như băng kia... ở đuôi mắt lại có một nốt ruồi đỏ rất rõ. Đỏ đến chói mắt, khiến Tạ Tri muốn lờ đi cũng không được. Vị trí giống hệt người đàn ông đang đứng trước mặt cậu bây giờ.
...Cậu ta là ai?
Đây là lần đầu tiên Tạ Tri nghe Lâm Như Hứa nhắc đến thân thế của mình.
Bị cha mẹ bỏ rơi, rồi cùng anh trai nương tựa nhau lớn lên. Sau đó, năm lớp 12, Lâm Trình Tân vì tai nạn mà rơi lầu qua đời, cuối cùng chỉ còn lại một mình anh ấy.
Phải dùng tâm trạng nào để đối mặt tất cả chuyện đó? Tạ Tri không biết... Mặc dù Lâm Như Hứa kể những chuyện này với giọng điệu khá bình tĩnh, loại bỏ hết mọi miêu tả sướt mướt, chỉ nói sự thật như đang kể chuyện của người khác, một chuyện chẳng liên quan đến mình. Thế mà Tạ Tri vẫn khóc đến không thở nổi. Cuối cùng còn là Lâm Như Hứa quay lại dỗ cậu.
Bình luận