Chương 39: 39

Chương 39: Không hiểu.

Ban đầu, Tạ Tri không hiểu câu nói khi đó của Lâm Như Hứa rốt cuộc có ý nghĩa gì... Thế nào là "không có tư cách làm mẹ của cậu"? Lâm Như Hứa... rốt cuộc muốn làm gì?

Nhưng rất nhanh, đối phương đã để cậu tự mình cảm nhận được ý nghĩa của câu nói ấy.

Tối hôm đó, Tạ Tri đã nghĩ ra rất nhiều lời xin lỗi, định hôm sau trên đường sẽ nói. Nhưng sáng hôm sau, trong lúc ăn sáng, Lâm Như Hứa bỗng nói với cậu rằng công ty gần đây có rất nhiều việc bận, nên sau này không thể đưa cậu đi học nữa. Bảo trong khoảng thời gian này cứ giống như trước đây, để chú Vương đưa đi là được.

Đây là câu đầu tiên đối phương nói với mình sau khi tối qua rơi nước mắt rời đi. Dù trông sắc mặt hắn vẫn bình thường, nhưng Tạ Tri trong lòng áy náy. Cậu nghe xong liền vội vã gật đầu, ngoan ngoãn đồng ý.

Thật ra cậu muốn ở bên Lâm Như Hứa lâu hơn một chút. Cậu muốn xin lỗi, muốn làm gì đó để bù đắp cho hành động làm tổn thương đối phương ngày hôm qua. Nhưng Lâm Như Hứa nói hắn bận, nên Tạ Tri cũng không dám làm phiền.

Cậu phải làm đứa trẻ ngoan mới được.

"Cậu chủ, sao vậy? Là quên mang theo gì sao?"

Tạ Tri đứng trước xe nhưng mãi không lên. Nghe chú Vương nghi hoặc hỏi, cậu mới có chút mơ hồ lắc đầu. Trong lòng rất khó hiểu. Thật ra cậu cũng không biết mình quên thứ gì, chỉ là trong ngực luôn có cảm giác trống rỗng, bất an khó tả...

Trước khi ra khỏi nhà, vì sao Lâm Như Hứa lại không trao cho cậu một nụ hôn tạm biệt?

Có lẽ là do hắn quá bận, nên vô tình quên mất. Tạ Tri tự nhủ. Cậu không thể gây phiền phức cho hắn, không thể làm nũng giận dỗi. Chỉ có như vậy, Lâm Như Hứa mới tha thứ cho cậu.

Họ là người nhà, sống chung dưới một mái nhà. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, sau này nhất định sẽ có cơ hội xin lỗi.

Nhưng Lâm Như Hứa lại lạnh nhạt với cậu suốt một tuần liền.

Nói là lạnh nhạt, kỳ thực cũng không đến mức đó. Lâm Như Hứa không mắng cậu, cũng không đánh cậu, thậm chí mỗi lần gặp cậu, hắn vẫn mỉm cười chào hỏi. Chỉ là nụ cười ấy chưa bao giờ chạm tới đáy mắt.

Giống như nụ cười lịch sự dành cho người quen nhưng không thân trên đường - là biểu cảm quen thuộc của những người được giáo dục tốt khi giao tiếp. Lễ độ mà xa cách.

Không thể nói là thái độ tệ, nhưng điều này lại khiến Tạ Tri lập tức hoảng hốt.

Cậu nghĩ rằng Lâm Như Hứa vẫn đang giận mình, liền kéo tay áo hắn xin lỗi riêng mấy lần. Nhưng mỗi lần, đối phương chỉ cười lắc đầu, hỏi cậu vì sao phải xin lỗi, nói rằng mình chưa từng tức giận.

Cảm giác giống như đấm vào bông vậy. Tạ Tri thà rằng Lâm Như Hứa mắng cậu, đánh cậu, chỉ thẳng mặt chửi cậu là đồ ngu ngốc, giống như cha cậu trước kia. Nhưng Lâm Như Hứa không làm thế. Vì vậy, cậu càng không biết phải làm sao...

Cuối cùng, cậu chỉ có thể buông tay áo hắn ra, sững sờ đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn người đàn ông bước đi. Giống hệt đêm hôm đó.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...