Chương 40: 40
Chương 40: Lựa chọn.
Tạ Tri chờ suốt một tuần, cuối cùng cũng đợi được một ngày mưa.
Rõ ràng cậu vốn dĩ phải ghét mưa nhất mới đúng. Nhưng lúc này, cảm giác vui mừng gần như chiếm trọn đầu óc thiếu niên - cậu vẫn nhớ lời hẹn giữa hai người. Chuông tan học vừa vang lên, Tạ Tri đã không kịp chờ đợi mà chạy ra nhìn xuống dưới lầu. Quả nhiên, cậu thấy dưới kia có người đang che một chiếc ô đỏ quen thuộc.
"Lâm..."
Thiếu niên vừa nhảy nhót chạy xuống lầu, định lao tới ôm người kia một cái thật chặt, nhưng bước chân lại khựng cứng ngay khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt đối phương. Câu nói còn dang dở cũng nghẹn lại trong cổ họng, tim chua xót đến đắng ngắt.
...Không phải Lâm Như Hứa.
Ngoài cửa sổ mưa lất phất rơi. Tạ Tri ngồi trong xe, áp mặt vào kính nhìn ra ngoài, vẻ mặt ủ rũ đến đáng thương.
"Sao vậy thiếu gia, gặp chuyện không vui sao?"
Người hỏi đang ngồi bên cạnh cậu, là một ông lão nét mặt hiền hòa. Tuy đã lớn tuổi nhưng thân thể vẫn trông rất khỏe mạnh.
— Ông chính là người hôm nay thay Lâm Như Hứa đến đón cậu, cũng là quản gia cũ từng làm việc ở nhà họ Tạ từ khi Tạ Tri còn nhỏ. Ông luôn tận tụy với công việc, nhưng năm Tạ Tri mười tuổi, vì chuyện của cậu mà bị Tạ Minh trút giận, mất việc oan uổng
Tạ Tri vẫn luôn áy náy vì chuyện đó. Vì vậy dù hôm nay người đứng dưới ô không phải là Lâm Như Hứa, trong lòng có thất vọng, cậu vẫn ngoan ngoãn theo ông về nhà, thái độ rất tốt, không than phiền lấy một câu.
"Cháu... cháu làm sai chuyện rồi, không biết phải làm sao..."
Nếu đổi lại là người khác, Tạ Tri nhất định không nói ra. Nhưng đối diện với ông quản gia đã chăm sóc cậu từ nhỏ, thân thiết như ông nội, nỗi tủi thân trong lòng cậu lập tức vỡ òa. Nước mắt cũng theo đó rơi xuống.
"Giống như trước đây... trước đây cháu làm ông mất việc vậy... lần này cháu cũng làm tổn thương người khác rồi... xin lỗi... hu hu..."
"Cháu phải làm sao đây... làm sao mới bù đắp được..."
Cậu thực sự rất bất lực.
"Trước hết, phải nghĩ cho rõ chuyện đó có thật sự là lỗi của cháu hay không."
Một tờ khăn giấy được đưa tới đúng lúc. Giọng nói của quản gia trầm ổn mà dịu dàng khi an ủi cậu.
"Hồi đó thiếu gia vì bất an mà đi tìm cha mình, đó là chuyện mà đứa trẻ ở độ tuổi ấy ai cũng sẽ làm..."
"Khi đó cháu không thể lường trước hậu quả, còn ta, với tư cách người lớn đáng lẽ phải dẫn đường cho cháu, cũng đã không ngăn cản."
"Đó là lựa chọn của ta, nên hậu quả để ta gánh. Không phải lỗi của cháu."
"Nhưng... nhưng lần này khác..."
Nghe xong, Tạ Tri cúi đầu suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi nghẹn ngào nói tiếp.
"Lần này thật sự là cháu làm sai... là lỗi của cháu..."
Bình luận