Chương 5: 5
Chương 5: Hôn nhau trước cổng trường / Doạ sẽ chơi cậu đến phun nước trên xe / Thắt dây an toàn và hôn.
Thứ hai, ở trường học.
Chiếc xe sang màu bạc đen bóng loáng đứng yên dừng trước cổng, vẻ ngoài xa hoa khiến không ít người phải ngoái nhìn. Bên trong, cậu thiếu gia nhà họ Tạ, khác hẳn vẻ kiêu ngạo thường ngày, ngoan ngoãn ôm chặt balo, ngồi lo lắng trên ghế phụ, ngón tay nắm chặt.
Cậu sợ chiếc xe này.
Cái ngày mà bị Lâm Như Hứa cưỡng bức, cậu cũng ngồi trong chính chiếc xe này trên đường về nhà. Lúc đó cậu hơi bối rối, tự hỏi tại sao người đón cậu không phải là tài xế mà lại là Lâm Như Hứa. Đáng tiếc, cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều, thậm chí còn cảm thấy tự mãn vì có thể khống chế được hắn ta. Nhưng sau khi về nhà, cậu nghe tin cha mình qua đời. Ngay sau đó, người đưa cậu lên xe, bỏ đi vẻ dịu dàng thường ngày, mạnh bạo đẩy anh vào bồn tắm, cưỡng bức anh, thậm chí còn quay phim lại.
Cậu đã quan hệ tình dục. Trải nghiệm tình dục đầu tiên của của không phải với người yêu, mà là với một người mà cậu ghét và người đó cũng ghét cậu. Cậu đã bị cưỡng hiếp.
Tạ Tri ấm ức đến mức vành mắt cũng đỏ lên. Nếu sớm biết mình sẽ gặp những chuyện như thế này, hôm đó cậu chắc chắn sẽ không bước lên chiếc xe này, cũng sẽ không trở về nhà. Có trời mới biết những ngày qua Lâm Như Hứa đã hành hạ câu như thế nào, chỉ cần không có chuyện gì vừa ý, hắn đều dọa sẽ cho cậu nghỉ học.
"Ở trường phải tập trung học hành, biết chưa?"
"Vâng."
Tạ Tri ngoan ngoãn đáp, gần như là phản xạ có điều kiện. Giờ đây, chỉ cần nghe giọng Lâm Như Hứa, cậu sẽ không kiềm được mà phát run - những chuyện hắn ta đã làm trên giường thật sự rất quá đáng.
Nhưng.. chỉ cần trở lại trường, ít nhất cậu sẽ an toàn trong năm ngày mỗi tuần. Tạ Tri tự nhủ.
Chỉ cần trở lại trường.
Cậu... cậu thậm chí còn không dám nói ra những chuyện mình đã làm trên giường mấy ngày nay để lấy lòng đối phương. Đến mức cậu phải ngậm cặc, nuốt không biết bao nhiêu tinh dịch của hắn ta để đổi lấy cơ hội được quay lại trường học.
"Vẫn còn giận à?"
Tâm trí Tạ Tri đang lơ đãng. Chưa kịp hoàn hồn lại thì người kia đã ở ngay bên cạnh.
Gần quá.
"Lại muốn khóc nữa à?" Hắn đưa tay véo má cậu, "Mắt sưng húp cả rồi, em còn dám ló mặt ra ngoài gặp người ta nữa không?"
"Tôi... tôi không có khóc." Tạ Tri cãi bướng.
Cậu nghiến răng trong lòng, lỗi tại ai, vậy mà còn dám nói thế.
Nhà họ rõ ràng có nhiều xe như vậy, vậy mà Lâm Như Hứa lại chọn chiếc này. Sáng nay cậu nói không muốn đi xe này, hắn ngoài mặt thì đồng ý, tỏ vẻ nghe lời cậu, nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn với lời nói. Hắn mạnh mẽ nắm tay cậu, nói nếu cậu không muốn đi xe thì về nhà và không bao giờ được đi xe nữa.
Bình luận