Chương 6: 6
Chương 6: Chú ý nghe giảng trong lớp.
Tạ Tri kéo khoá áo khoác lên cao.
Tên khốn Lâm Như Hứa đúng là đồ điên, dám hôn cậu ngoài trường học, muốn bị mọi người phát hiện sao?
Đến khi bình tĩnh lại, Tạ Tri mới nhớ ra cửa sổ xe là cửa một chiều, người khác không thể nhìn thấy bọn họ. Cậu vừa tức giận vì bị đối phương trêu đùa, lại chợt thấy mình vẫn còn may.
Có lẽ là vì chột dạ, dù biết sẽ không ai nhìn thấy, cậu vẫn sợ đến nỗi phải che miệng chạy vào nhà vệ sinh chỉnh lại quần áo xộc xệch. Cậu quay lại kiểm tra vài lần, kéo khóa áo khoác lên tận cằm để chắc chắn không ai nhìn thấy trước khi lén lút về lớp.
Hệt như một tên trộm.
Tạ Tri nắm chặt tay áo, cảm thấy bị oan ức. Cậu cảm thấy Lâm Như Hứa cố ý làm vậy, biết rằng cậu sắp đi học lại nên mới ức hiếp cậu, khiến cậu sợ hãi. Đồ khốn! Cậu sẽ không để hắn làm theo ý mình.
"Nhìn gì mà nhìn!"
Nhưng vì đang bực mình nên câu trở nên cực kỳ nhạy cảm với ánh mắt của người khác. Khi cảm nhận được những ánh mắt dò xét, cậu lập tức trừng mắt lại.
Mắt cậu đỏ hoe. Dù đã rửa mặt nhiều lần trong nhà vệ sinh, nhưng cậu khóc nhiều đến nỗi vết đỏ sưng tấy không thể xẹp xuống ngay được, giọng nói cũng hơi khàn. Tuy nhiên, vì hình tượng kiêu ngạo thường ngày của cậu, nên mọi người dễ dàng nhầm lẫn rằng cậu đang tức giận, thế nên cũng đỡ rắc rối. Chẳng mấy chốc, chẳng ai dám nhìn cậu, cũng chẳng ai dám hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Tạ Tri cảm thấy như vậy lại càng tốt. Cậu trở về chỗ ngồi, tự nhiên nằm xuống ngủ.
Bàn học sạch trơn, chẳng có lấy một quyển sách. Tiếng đọc bài lấp đầy cả phòng, những giọng đọc dày đặc, lặp đi lặp lại của bạn cùng lớp vang lên, gần giống như là thôi miên, hoàn hảo để đi ngủ. Thế là cậu dứt khoát ngủ luôn.
Tạ Tri đã sống như vậy suốt hai năm nay. Dù sao thì thành tích của cậu cũng chẳng ai quan tâm, nên việc cậu có học hay không cũng chẳng quan trọng.
Bình thường cậu sẽ ngủ đến tận trưa, hoặc đơn giản là trốn tiết để vuốt ve mấy chú chó ngoài sân chơi. Nhưng hôm nay, túi quần cậu đột nhiên rung lên.
Vừa mới hết tiết toán. Tạ Tri đang nằm sắp chìm vào giấc ngủ, thì tiếng rung đột ngột vang lên khiến cậu giật mình tỉnh giấc, suýt nữa thì nhảy dựng lên. Cậu tìm kiếm một lúc, mới phát hiện ra thủ phạm chính là chiếc điện thoại Lâm Như Hứa đưa cho cậu sáng nay.
[Tri Tri phải nghiêm túc nghe giảng đấy nhé~]
[Về nhà mẹ sẽ kiểm tra bài tập của Tri Tri.]
Tạ Tri nhìn điện thoại, chỉ muốn đập vỡ nó tan tành. Sao người này lại có thể làm vậy chứ! Làm ra chuyện như vậy rồi mà còn giả vờ quan tâm đến việc học của cậu!!!
Hơn nữa... hơn nữa...
Mẹ cậu căn bản không phải người như vậy! Mẹ cậu, mẹ cậu rõ ràng là...
Bình luận