Chương 8: 8
Chương 8: Hậu quả của việc nói dối là bị đưa lên xe trừng phạt đến phun nước.
Tạ Tri đã sớm nhận ra Lâm Như Hứa có vấn đề về thần kinh.
Lần đó, Tạ Tri tức giận vì hành động gian trá của Lâm Như Hứa, cậu đã lén lấy đi một chiếc vòng tay trong phòng đối phương, định doạ hắn. Chiếc vòng trông khá rẻ tiền, làm bằng dây đỏ, trông thanh tú và nữ tính, hiếm khi thấy đàn ông trưởng thành đeo thứ này. Nhưng Tạ Tri nhớ ra Lâm Như Hứa đã từng đeo nó, hình như còn rất trân trọng.
Cậu cố ý chọn thời điểm cha không có mặt, để đối phương không có cơ hội phàn nàn. Tạ Tri cảm thấy vô cùng đắc ý khi nghĩ đến việc Lâm Như Hứa có thể hoảng loạn tìm đồ. Cậu vốn nghĩ rằng một khi chiếc vòng tay đến tay mình, hắn ta sẽ phải thành khẩn xin lỗi cậu. Nhưng hôm sau khi chiếc vòng tay bị mất, Lâm Như Hứa phát điên.
Hắn ta không ăn không uống, ban đêm gần như không ngủ, như hoá thành kẻ điên mà đi tìm, cũng phớt lờ những nỗ lực nói chuyện của Tạ Tri. Tạ Tri bắt đầu sợ hãi. Cậu không ngờ chiếc vòng ấy lại quan trọng đến vậy, định nhân lúc không ai để ý sẽ đem đi trả lại.
Ai ngờ lần này bị bắt tại trận.
"Là em đã lấy nó."
Tạ Tri không biết hắn đã ở đó từ lúc nào. Cậu thấy đối phương trông như ma, dưới mắt thâm quầng, di chuyển không một tiếng động.
"Tôi không có!" Tạ Tri theo bản năng phủ nhận, nhưng rồi lại nghĩ lại. Sao cậu phải cố chứng minh mình vô tội? Như vậy sẽ khiến cậu trông như đang sợ hắn. Thế là cậu đổi giọng, "Hừ, dù tôi có lấy thì anh làm gì được tôi?"
"Cha không có ở đây. Anh nghĩ mình có thể méc được sao?"
Tạ Tri cuối cùng cũng hả giận. Tuy quá trình có chút quanh co, nhưng may mắn là kết quả lại khiến cậu hài lòng. Cậu muốn xem vẻ mặt nhục nhã của đối phương.
Nhưng Lâm Như Hứa chỉ bình tĩnh nhìn cậu, rồi đột nhiên bật cười.
"Đúng vậy, bây giờ chỉ còn hai chúng ta ở đây. Nếu tôi muốn làm gì thì ai có thể cứu em?"
Hắn ta cười sảng khoái chẳng hề kiềm chế, như thể vừa chứng kiến một chuyện vô cùng hoang đường, nước mắt như muốn trào ra. Lan da vốn tái nhợt, mỗi khi cười, khuôn mặt hắn ta ửng đỏ do thiếu oxy lại càng rõ. Cảnh tượng đêm đó, vẫn đáng sợ khi nhớ lại. Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua khung cửa sổ sát đất. Vẻ ngoài kinh diễm của hắn được tô điểm thêm bởi màn đêm lạnh lẽo và hoang vắng, thực sự giống như một bóng ma đang nuốt chửng linh hồn con người.
Tạ Tri sợ đến mức cứng đờ người tại chỗ.
Tuy hôm đó Lâm Như Hứa không hề làm gì, nhưng Tạ Tri luôn cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình lúc đó không phải đùa.
...Giống như bây giờ vậy.
"Tạ Tri, đây là tầng năm."
Lâm Như Hứa ghé sát, nói nhỏ như muốn chạm vào môi câu, đôi mắt đen láy phản chiếu hình ảnh của cậu.
Hắn hiếm khi gọi tên đầy đủ của cậu, nhưng mỗi lần gọi, chẳng có gì tốt đẹp cả, "Nếu muốn nhảy, tốt nhất là nên suy nghĩ kỹ. Nếu chết ngay lập tức thì tốt. Nếu không, em sẽ chỉ bị tàn phế."
Bình luận