Chương 1: Livestream chửi bới

— 'Leng keng! Leng keng! Leng keng!'

Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc Nguyễn Vân vừa lồm cồm bò dậy khỏi giường, mặt mày đen như đít nồi.

Bị khùng hay gì giờ này còn đến kiếm mình?

"Lằng nhà lằng nhằng! Địt mẹ mới có mấy giờ!" Nguyễn Vân lê dép lạch bạch, hùng hùng hổ hổ mở cửa.

Anh chàng giao hàng bên ngoài nghe mà tức anh ách, đang chuẩn bị chửi lại, cửa mở.

Anh chàng lập tức ngây người, bao nhiêu lời muốn cãi đều nuốt hết vào bụng.

Sau cánh cửa là một thiếu niên mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, còn hơi ngái ngủ, tóc đen rối vài cọng vểnh ngược trên đầu trông như tổ chim, khuôn mặt xinh xắn trắng cùng với động tác mím môi làm lộ ra hai cái má lúm đồng tiền cực kỳ đáng yêu.

Dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn, mắt cá chân thon thả, đôi chân non mịn thẳng tắp, làn da lộ ra ngoài trắng đến phát sáng.

Anh chàng giao hàng ngơ ngác, thằng nhóc này là cái người vừa mới mở mồm chửi à?

Nguyễn Vân vẻ mặt không kiên nhẫn: "Làm gì?"

Ờ, đúng người đúng thời điểm.

Biểu cảm của anh chàng giao hàng trở nên vi diệu, từ trong túi lấy ra một kiện hàng đưa cho cậu: "Là 'Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nhuyễn Vân'* phải không ạ, xin ngài ký nhận kiện hàng này."

(Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nhuyễn Vân (硬汉只抽软云):

硬汉 (Ngạnh Hán): Đàn ông nam tính, mạnh mẽ.

只抽 (Chỉ Trừu): đơn giản là chỉ thích.

软云 (Nhuyễn Vân): Tên của một loại thuốc lá mềm (soft pack) ở Trung Quốc, trong ngôn ngữ mạng thường được dùng ẩn dụ để chỉ mấy thứ mềm mại, dễ thương.

➥ Dịch đại khái là Trai cứng chỉ ăn mềm.)

Nguyễn Vân ký tên xoẹt xoẹt xoẹt, giật lấy kiện hàng, không chút lưu tình mà đóng sầm cửa lại.

Cánh cửa lớn "phanh" một tiếng đóng lại, chỉ còn lại anh chàng giao hàng đứng đó ngẩn người.

Anh chàng bực mình không thôi, nếu không phải thấy người này tuổi còn nhỏ lại lớn lên ngoan ngoãn, anh ta đã sớm giáo dục tại chỗ rồi.

......

Nguyễn Vân vừa mới dọn dẹp xong nhà thì nhận được cuộc gọi từ quản lý Tiểu Hùng.

Tối qua cậu livestream đến tận một giờ sáng, sau đó còn tranh thủ xem thêm mấy tập anime và manga, gần bốn giờ sáng mới chịu leo lên giường ngủ.

Sáng hôm nay thì bị anh giao hàng gọi cửa đánh thức, ngủ bù xong thì trời đã chiều hai giờ lúc nào không hay.

Đầu dây bên kia sột soạt vang lên nửa ngày, Nguyễn Vân một chữ cũng không nghe rõ.

Cậu ngậm một miếng bánh mì, vừa nhai vừa mơ hồ hỏi: "Cái kiện hàng kia là cái quái gì vậy?"

Tiểu Hùng là một cô gái trẻ tuổi, cũng là mod phòng live stream của cậu, giọng nói thanh thúy dễ nghe: "Là thư mời tham dự Carnival đó, nền tảng mời anh tham gia Carnival năm nay."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...