Chương 12: (H): Một đêm hỗn loạn

"Thả cái thứ chó chết nhà mày ra!" Ngón tay Nguyễn Vân khẽ cuộn lại, cảm giác tê dại ở đùi và vật lạ trong cơ thể khiến giọng nói cậu run rẩy.

Hơi thở của Dư Từ Tuế nặng nề hơn, hắn kìm chặt vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên, xoay người đè lên người cậu.

Phần tư mật đang kết hợp với nhau xoay tròn theo từng cử động trong cơ thể, quy đầu cọ xát thịt mềm bên trong lồn, cảm giác kích thích dồn dập ập đến, Nguyễn Vân không kìm được mà kinh hô.

Nguyễn Vân sợ hãi nói: "Mày, con mẹ mày mau cút ra ngoài! Tao địt mẹ mày, thằng khốn!"

Thanh niên trên người cậu mạnh mẽ thúc hông va chạm vào bên trong. Ban đầu chỉ là đầu cặc tiến vào, giờ đã lọt được một nửa. "Vẫn dám nói bậy à?"

"Ưm..."

Con cặc trong cơ thể vẫn tiếp tục thúc vào, Nguyễn Vân hoàn toàn hoảng sợ. Hốc mắt ướt át đỏ hoe, cơ thể run rẩy không ngừng.

Không, cậu không muốn bị đàn ông địt...

Nỗi sợ hãi không tên khiến cậu lập tức mất tiếng.

Dư Từ Tuế nắm lấy hai tay cậu, cúi đầu sát lại gần.

Trong bóng tối, hơi thở dính nhớp của cả hai quấn quýt lấy nhau.

Đôi mắt hắn đầy dục vọng, cúi xuống khóa môi Nguyễn Vân, cọ xát cánh môi căng mọng, dễ dàng cạy mở hàm răng đang khép chặt, rồi đưa lưỡi vào sâu.

"Ưm!"

Cái lưỡi ướt át kia quấy đảo tùy ý trong miệng, nước bọt không kịp nuốt chảy ra từ khóe môi. Nguyễn Vân đáng thương vô cùng bị ép phải chịu đựng nụ hôn sâu.

Nụ hôn mãnh liệt mang theo sự xâm lược, môi lưỡi trượt vào nhau tạo nên tiếng nước ái muội chọp chẹp. Răng môi quấn quýt, trao đổi nước bọt của nhau, hơi thở đan xen dần tăng lên.

Vào Lựu Linh Sơn Lâu giờ ngọ, là đi biệt tích muôn đời.

(Gốc là 'Lựu linh sơn lâu đi ngọ một đi lâu' - Trích Lư sơn dao ký Lư thị ngự Hư Chu 廬山謠寄盧侍御虛舟 của Lý Bạch)

Hơi thở giống đực đặc trưng của người đàn ông ập thẳng vào mặt, tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Lưỡi Nguyễn Vân bị mút đến tê dại, phần eo bị bàn tay to nắm chặt, như thể muốn khảm cậu chìm sâu vào cơ thể hắn.

Sau một lúc hôn sâu, khóe môi vừa mới tách ra đã lưu lại một sợi chỉ bạc dâm mĩ.

Ánh mắt Nguyễn Vân mê ly, môi sưng đỏ vì bị hôn, khóe miệng còn vương vệt nước. Cả khuôn mặt lúc này đều tràn ngập tình dục, trên khuôn mặt trắng nõn phiếm một màu hồng ửng mê người.

Sau một hồi bị trêu chọc, Nguyễn Vân hoàn toàn ngoan ngoãn, chỉ mím môi khóc thút thít không thành tiếng.

"Khóc cái gì? Tôi mới là người bị hại," Dư Từ Tuế liếm nước mắt trên mặt cậu, thấy hơi mặn.

Rõ ràng đang ngủ rất ngon, kết quả lại bị cậu nhóc này dùng lồn hiếp dâm.

Nguyễn Vân nức nở chửi: "Nói láo!"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...