Chương 14: Tràn đầy năng lượng

Cảm thấy rất có lỗi với Khổng Vọng Trạch vì đã để hắn đợi lâu, Kiều Niệm lặng lẽ quay trở lại phòng mình.

Kiều Niệm vẫn chưa ăn trưa, y đặt cháo từ một cửa hàng gần đó. Khi cháo được giao đến, thiếu niên trên giường vẫn chưa tỉnh, y chỉ có thể đặt phần của cậu lên bàn.

Trong phòng bật điều hòa, cháo cũng sẽ không hỏng. 

Nhưng nếu để nguội mà không có lò vi sóng để hâm nóng, Kiều Niệm suy nghĩ vài giây rồi mua một chiếc bình giữ nhiệt ở cửa hàng tiện lợi gần khách sạn. 

Về đến nơi, y đổ cháo gà vào chiếc bình giữ nhiệt đã được rửa sạch.

Làm xong mọi việc, Kiều Niệm chống tay bên mép giường, thất thần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của thiếu niên.

Thiếu niên trông rất ngoan ngoãn, ngũ quan tinh xảo. Vì bị sốt nên gương mặt hơi hồng hào, môi đầy đặn hồng hào, hơi thở đều đều, mang theo vẻ điềm tĩnh khó tả, làn da mịn màng vô cùng.

 Kiều Niệm vươn tay sờ tóc cậu. 

Mềm mại mượt mà.

"Đáng thương quá," Kiều Niệm không kìm được mà thở dài.

......

Dư Từ Tuế rời khỏi hội trường thì trời đã gần tối. Hắn cứ nghĩ chỉ cần xuất hiện một chút là xong, không ngờ Quả Cam cứ giữ chân hắn mãi. 

Cứ thế, hắn phải ở lại từ 9 giờ sáng đến tận bây giờ. Giờ đóng cửa bình thường là 5 giờ chiều, vậy mà Quả Cam lại cố tình kéo dài thời gian với hắn để bàn về nội dung hoạt động ngày mai.

Rút điện thoại ra xem, đã hơn 7 giờ tối. 

Hắn gọi điện cho Nguyễn Vân, nhưng phát hiện không có số điện thoại của cậu, trên WeChat thì đã bị chặn từ lâu. 

Bất đắc dĩ, hắn chỉ còn cách ghé qua tiệm cháo gần đó mua hai suất mang về.

Trên đường đi ngang qua một hiệu thuốc, Dư Từ Tuế khựng lại. 

Lúc hắn giúp Nguyễn Vân vệ sinh, hắn đã phát hiện chỗ đó sưng tấy ghê rợn, chắc hôm nay đi lại cũng khó khăn. 

Hắn do dự một lúc lâu rồi bước vào.

"Ờm... Có thuốc bôi chỗ đó không..." Dư Từ Tuế ngượng ngùng hỏi nhân viên nhà thuốc.

Sau khi mua đủ đồ, Dư Từ Tuế trở về phòng khách sạn, nghĩ rằng mở cửa sẽ đón nhận một trận mắng chửi té tát.

Điều làm hắn ngạc nhiên là trong phòng tĩnh lặng, không một bóng người. 

Hành lý của Nguyễn Vân vẫn còn đó, chắc cậu vẫn chưa rời đi.

"Đi đâu rồi..." Dư Từ Tuế lẩm bẩm, rồi rút điện thoại gọi cho bên Quả Cam: "Gửi tôi số điện thoại của Nguyễn Vân."

Một dãy số điện thoại rất nhanh đã được gửi đến máy hắn. Dư Từ Tuế gọi thẳng qua.

Tiếng chuông vang lên một lúc trong phòng. 

Dư Từ Tuế lần theo tiếng chuông tìm thấy chiếc điện thoại dưới gối.

......

Nguyễn Vân cảm thấy mình như đang bước trên bông, nhẹ bồng bềnh. 

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...