Chương 15: Hôn mà còn lè lưỡi

Hầu hết các đội tuyển LOL đều ký hợp đồng hợp tác với nền tảng livestream Quả Cam.

Lễ Carnival hàng năm tất nhiên cũng mời các đội tuyển chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, các tuyển thủ chuyên nghiệp khá bận rộn, khi họ đến khách sạn thì đã qua ngày thứ hai của sự kiện.

Chử Lê kéo hành lý vào khách sạn liền nhìn quanh khắp nơi.

Cậu ta đang tìm Nguyễn Vân. 

Trong lòng cậu ta cũng biết, làm gì có nhiều sự trùng hợp đến vậy, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng.

Đội của họ bao gồm các thành viên chính thức và sáu dự bị, cộng thêm huấn luyện viên kiêm quản lý thì tổng cộng là bảy người, không thể tránh khỏi việc có một người sẽ ở một mình. 

Người ở một mình đương nhiên là quản lý của đội.

Sau khi ra khỏi thang máy, quản lý quay người lại nghiêm túc nói: "Hôm nay các cậu nghỉ ngơi cho tốt, đừng để tôi thấy cảnh các cậu lén ra ngoài uống rượu ở trên mạng đấy."

Họ không ở cùng một tầng. Đợi cửa thang máy vừa đóng lại, Anh Luân liền bá vai Chử Lê, "Đội trưởng đội bên cạnh vừa nhắn tin cho tôi, 9 giờ tối nay, có gái."

Mấy người còn lại lộ ra nụ cười ngầm hiểu. Chỉ riêng Chử Lê do dự nói: "Nhưng mà anh Triệu vừa mới nói..."

"Ơ, kia không phải Nguyễn Vân à?" Support trong đội liếc mắt một cái đã thấy Nguyễn Vân mới từ phòng đi ra ở cuối hành lang bên kia.

"Đúng là cậu ấy thật!" Anh Luân lớn tiếng gọi tên cậu, vẫy tay.

Khi hai chữ "Nguyễn Vân" vang lên, Chử Lê đột nhiên ngẩng đầu, mắt sáng rực.

Hôm nay tinh thần tốt hơn tối qua nhiều, Nguyễn Vân xem như đã khỏi bệnh hoàn toàn. 

Ở khách sạn gần ba ngày, cuối cùng cậu quyết định ra ngoài đi dạo tìm gì đó ăn, dù sao đây là lần đầu đến thành phố này.

Nguyễn Vân mặc một chiếc quần đùi rộng thùng thình, một chiếc áo ngắn tay, chân đi dép lê.

Nếu không nhờ khuôn mặt kia cứu vớt, nhìn chẳng khác gì một gã thô tục.

Cậu nghênh ngang đi về phía họ: "Tôi còn tưởng mấy người sẽ không đến tham gia chứ."

"Hiếm khi được ra ngoài thư giãn một chút. À đúng rồi, tối nay đi uống rượu không?"

Nguyễn Vân vừa nghe đến uống rượu là hứng khởi: "Được thôi, có những ai, chỉ có mấy anh thôi à?"

"Đám người bên đội thi đấu ấy, chắc cậu cũng biết." Anh Luân đảo mắt, chỉ về phía Chử Lê: "Chỉ có mỗi thằng nhóc này là không đi."

"Em đi!"

Đôi mắt Chử Lê như bị bỏ bùa, dán chặt vào Nguyễn Vân không rời. 

Khi nghe thấy Nguyễn Vân cũng đi, cậu ta buột miệng thốt ra ngay lập tức.

Nguyễn Vân không mấy để ý đến ánh mắt nóng rực đó, gật đầu: "Tôi đi ăn tối trước đây."

"Thêm WeChat đi, lát nữa tôi gửi địa chỉ cho cậu," Anh Luân rút điện thoại ra mở mã QR đưa đến trước mặt Nguyễn Vân.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...