Chương 16: Miễn cưỡng làm thằng simp của em
"Vân Vân, tôi rất thích cậu."
Những lời này bất ngờ đâm thẳng vào tai Nguyễn Vân.
Cái đéo gì đây... đơn thuần là thiện cảm hay là lời tỏ tình...
Không khí trong phòng nóng bỏng, ánh đèn nhấp nháy cùng âm nhạc quá lớn, một đám người trẻ tuổi đang tận hưởng cuộc sống về đêm xa hoa trụy lạc.
Đã hơn nửa giờ kể từ khi Chử Lê hôn cậu.
Suốt nửa giờ đó, Nguyễn Vân cứ cúi đầu uống rượu, cố gắng không nghĩ nhiều.
Thế nhưng, ánh mắt nóng bỏng kia làm sao cũng không thể phớt lờ được.
Nguyễn Vân nặng nề quay đầu lại trừng mắt nhìn cậu ta.
Chử Lê như say rượu, cứ nhìn chằm chằm cậu rồi ngây ngô cười.
Trên thực tế, Chử Lê quả thật có chút men say. Một chai bia chưa đến mức làm cậu ta nôn, nhưng cũng khiến cậu ta lâng lâng.
Dựa vào hơi men, lá gan của cậu ta ngày càng lớn, từ lén lút nhìn trộm đến bây giờ là trắng trợn nhìn chằm chằm.
Chử Lê ghé sát lại thì thầm: "Vân Vân, anh rất thích em."
Lần thứ hai.
Nguyễn Vân dù EQ không cao, cũng hiểu rõ ý đồ của tên này là gì.
Cậu đột nhiên đứng dậy, kéo áo Chử Lê lôi ra ngoài.
Sự hùng hổ của cậu thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người đang chơi trong phòng.
Trơ mắt nhìn Nguyễn Vân lôi Chử Lê ra khỏi phòng, một số người không khỏi lo lắng.
"Bọn họ sẽ không đánh nhau đấy chứ?"
"Nguyễn Vân nhỏ con thế kia chắc không đánh lại Lê Thần đâu."
"Địt mẹ, đừng nói nhiều, mau ra ngoài can ngăn đi!"
Kết quả là mọi người đuổi theo ra ngoài nhưng chẳng thấy bóng dáng ai.
"Tôi gọi điện thoại." Anh Luân lấy điện thoại ra nhanh chóng gọi tới số của Chử Lê.
Một hồi chuông bận, không ai nghe máy.
Lúc này, trong một căn phòng trống khác, Nguyễn Vân thẳng thừng nói với người thanh niên cao ráo trước mặt: "Anh có ý gì? Con mẹ nó tôi là con trai, anh lại nói thích tôi? Anh là gay à?"
Sau khi uống rượu, mặt Chử Lê hơi ửng đỏ, cậu ta khẽ cúi đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng mịn của Nguyễn Vân, nhất thời có chút ngây ngất.
Nguyễn Vân hung hăng đẩy một cái, giận dữ trừng mắt nói: "Địt con mẹ, đừng có dùng cái ánh mắt ghê tởm đấy mà nhìn bố mày!"
Chử Lê kéo tay Nguyễn Vân: "Vân Vân, anh không phải gay."
Nói xong lại thấy không đúng, vội vàng bổ sung: "Anh chỉ thích mỗi em thôi."
Nguyễn Vân hất tay cậu ta ra: "Đầu óc có vấn đề à? Không phải gay còn thích tôi, ý của anh là không xem tôi là đàn ông hả!"
Nghe vậy, Chử Lê lại trở nên sốt ruột, lắc đầu phủ nhận, vẻ mặt bồn chồn trông có chút tủi thân.
"Đúng là thằng thiểu năng," Nguyễn Vân lẩm bẩm nhỏ giọng.
Bình luận