Chương 18: Tham dự Carnival
"Vân Vân đẹp quá."
"Vân Vân bé xíu à, ôm thoải mái ghê."
"Vân Vân ơi, anh muốn hôn em."
Chử Lê líu lo bên tai Nguyễn Vân như một con chim sẻ.
Nguyễn Vân nghe mà tức điên, giáng cho cậu ta một cái tát rồi kéo quần lên, không thèm để ý đến cậu ta nữa.
"Lải nhải nữa là tao cho mày cút."
Chử Lê lon ton đi theo sau Nguyễn Vân.
Với bộ dạng này cũng chẳng định quay lại tụ tập nữa, trực tiếp bắt taxi về khách sạn.
Trên đường đi, Chử Lê nhiều lần muốn nắm tay cậu nhưng đều bị phũ phàng hất ra.
Đến khách sạn. Nguyễn Vân bất ngờ lấy ra một chiếc thẻ phòng đưa cho Chử Lê.
Trong lúc Chử Lê còn đang ngơ ngác, Nguyễn Vân nói: "Anh ở phòng tôi đi."
Chử Lê nhận lấy thẻ phòng, vui sướng không thôi: "Vân Vân muốn ở cùng phòng với anh sao!"
Nguyễn Vân nhìn cậu ta như nhìn thiểu năng, vươn tay: "Đưa đây."
"Hả?"
"Thẻ phòng của anh ấy! Tôi ngủ phòng anh, nhanh lên."
"Ò." Chử Lê không hiểu vì sao Nguyễn Vân lại muốn đổi phòng ngủ với mình.
Tuy nhiên, chỉ cần là Nguyễn Vân muốn, cậu ta làm gì cũng được. Cậu ta ngoan ngoãn đưa thẻ phòng của mình cho Nguyễn Vân.
Khi bước vào thang máy, Chử Lê chợt nhớ ra một chuyện, hoảng hốt nói: "Lỡ như Vân Vân có thai thì sao?" Cậu ta đã bắn vào trong mà.
Cậu ta phản ứng hơi lớn, sợ Nguyễn Vân hiểu lầm, vội vàng bổ sung: "Anh không có ý đó, chỉ cần là con của Vân Vân thì anh thích hết."
Nguyễn Vân đấm một cú vào vai cậu ta: "Tôi có thai kiểu đéo gì!"
Thật ra Nguyễn Vân cũng không rõ lắm, cậu nghĩ mình chắc sẽ không mang thai đâu.
Dù sao cậu có thể xuất tinh, đi tiểu cũng dùng cái đằng trước, sự khác biệt duy nhất cậu và nam giới bình thường là có thêm một cái lồn.
Chử Lê áp sát vào Nguyễn Vân, mong chờ hỏi: "Vậy Vân Vân, chúng ta bây giờ đang hẹn hò sao?"
"Điên à."
Tốc độ phủ nhận nhanh đến mức chưa chớp mắt, Nguyễn Vân hơi dịch ra khỏi cậu ta: "Anh bây giờ chỉ là một cái lốp của tôi thôi."
Chử Lê cũng không giận, cậu ta chỉ kiên trì truy hỏi: "Vậy khi nào anh lên được chính thất?"
' đinh '
Thang máy đến nơi rồi.
Nguyễn Vân nhấc chân đi ra ngoài, lười biếng nói: "Kiếp sau nha."
......
Dư Từ Tuế vẫn nằm trên giường, không tài nào chợp mắt được.
Trong đêm tối, ánh trăng hắt qua rèm cửa chiếu nghiêng lên chiếc giường trống trải còn lại.
Nói thật, hắn không hề thích kiểu người như Nguyễn Vân.
Bỏ qua vấn đề giới tính, chỉ riêng tính cách và vẻ ngoài đã không phù hợp rồi.
Bình luận