Chương 20: Anh 'địt khỏe'
Trận giao hữu với fan kết thúc sau hai ván và một tiếng đồng hồ, Nguyễn Vân nhận được chiếc cúp do công ty Quả Cam trao tặng.
Chiếc cúp nhẹ như làm bằng nhựa, cậu ghét bỏ ném cho Chử Lê.
Chử Lê nghĩ đây là Nguyễn Vân tặng mình, trân quý ôm vào lòng.
"Vân Vân, chúng ta cùng đi ăn trưa nhé?" Chử Lê ôm cúp đến bên cạnh Nguyễn Vân.
"Lát nữa."
Nguyễn Vân hiện tại vẫn chưa đói, cậu đang tơ tưởng đến cái móc khóa mũ 3 hình bò sữa của mình.
Xuống khỏi sân khấu, cậu cũng không định xem tiếp trận đấu giao hữu nữa, đi thẳng đến khu vực trưng bày PUBG.
Lại một lần nữa, cậu bị đám fan chó điên của mình vây lấy.
"Vân Vân, chụp ảnh chung một tấm đi!"
Fan nữ thân mật gọi cậu, Nguyễn Vân luôn cảm thấy ánh mắt họ tràn đầy sự trìu mến. So với họ, fan nam lại khiến cậu nổi khùng.
"Cười ị, em trai cứng ơi, lông em đã mọc đủ chưa?"
"Ôi vãi, em này cao tới vai tao thôi!"
"Cưng ơi, anh nói em nghe, sau này livestream ngoan ngoãn một chút, gọi anh trai một tiếng thì anh sẽ tặng mười cái vườn trái cây luôn."
Nguyễn Vân bị ép chụp ảnh tập thể, còn phải chịu đựng sự trêu chọc của lũ mất dạy này.
Cậu tức đến giậm chân, lớn tiếng tuyên bố: "Ông muốn khai trừ tư cách fan của tụi bay!"
Trước mắt bao người, Nguyễn Vân ấm ức đi mua bộ ba móc khóa bò sữa.
"Sao không nói sớm, cậu thích mấy thứ này, làm lãng phí bao nhiêu tiền của bọn tôi."
Nguyễn Vân không hiểu, quay đầu nhìn họ: "Gì vậy?"
Một nam fan lúc này cầm một hộp quà ra, "Em trai thúi, bọn tôi mua chung cho cậu đó, mau cầm lấy đi."
Hộp quà hình vuông được bọc bên ngoài bằng lớp giấy gói màu xanh nhạt, buộc thêm chiếc nơ trắng, nhìn từ bên ngoài rất tinh xảo.
Nguyễn Vân nhận lấy, thấy nặng trĩu.
Cậu lắc lên lắc xuống, định nghe tiếng động để đoán xem bên trong là cái gì.
Đổi lại là một trận la ó từ đám fan: "Đừng có mà lắc lung tung!"
Bình thường, cậu đã sớm mắng lại rồi, nhưng tình huống hiện tại có chút đặc biệt, Nguyễn Vân ngượng nghịu nói: "Cảm ơn nhé."
Đây vẫn là lần đầu tiên cậu nhận được quà từ người ngoài gia đình.
Đặt hộp quà sang một bên, Nguyễn Vân tâm trạng tốt hơn, khóe miệng nhếch lên: "Đến đây, hôm nay tôi đang vui, miễn phí chụp ảnh với lũ quê mùa mấy người."
Đám fan: ... Đụ má.
*
Một buổi gặp mặt nhỏ với fan chỉ kéo dài chưa đến nửa tiếng.
Cuối cùng, nhân viên công tác đã giúp họ chụp một tấm ảnh tập thể gần trăm người, đặt một dấu chấm hết viên mãn.
Bình luận