Chương 23: (H): Đến cửa
Trong một khu chung cư khác ở thành phố Hưng Dương.
Tiếng điện thoại rung đã đánh thức Liễu Tây Quyện đang ngủ say.
Có chút khó chịu vì bị phá giấc, hắn chưa kịp nhìn rõ số gọi đến đã nhấc máy, mặt mày khó coi.
"Chuyện gì?" Giọng nói bị đánh thức có chút khàn khàn, ngữ khí không vui.
Giọng nam trong trẻo, sảng khoái từ đầu dây bên kia truyền đến: "Có việc gấp! Anh mau đến đây! Tôi gửi địa chỉ cho anh!"
"...Là cậu à?"
Cuối cùng cũng nghe ra đối phương là ai, Liễu Tây Quyện nhìn đồng hồ, bất đắc dĩ đến cực điểm: "Cậu biết bây giờ là mấy giờ không? 3 giờ sáng đấy!"
"Thì sao? Nhanh lên." Hắn không biết đối phương đang nghĩ gì, vừa nói xong lại đổi ý: "Thôi được, tôi đến chỗ anh. Gửi địa chỉ cho tôi!"
Ngay sau đó, tiếng "tút tút" báo hiệu điện thoại đã ngắt kết nối.
Thật sự khó hiểu, Liễu Tây Quyện cảm thấy như lạc vào sương mù, rốt cuộc là đang bày trò gì đây?
Bị thúc giục liên tục, cuối cùng hắn vẫn phải gửi địa chỉ qua.
Chưa đến hai mươi phút, cửa nhà đã bị gõ vang.
Liễu Tây Quyện bước nhanh mở cửa, một tay che miệng Nguyễn Vân, khẽ giọng nói: "Nửa đêm nửa hôm làm phiền hàng xóm à?"
Chưa kể làm phiền hàng xóm, trong nhà đâu chỉ có mình hắn, còn hai người bạn thân kiêm bạn cùng phòng đang ngủ.
Nguyễn Vân chớp chớp mắt, đẩy tay hắn ra, hạ thấp âm lượng: "Biết rồi, biết rồi, vào phòng anh đi."
Nguyễn Vân lê dép theo sau Liễu Tây Quyện, bỗng nhiên có chút hối hận.
Thế nhưng, dục vọng như lửa cháy lan đồng cỏ quét đến, cậu không còn lựa chọn nào khác.
Dư Từ Tuế, tên chó hoang đó, hắn đã buông lời tàn nhẫn rồi, tuyệt đối sẽ không lên giường với hắn nữa.
Còn Chử Lê thì cậu lại không có thông tin liên lạc, với lại Chử Lê ở trong căn cứ, ra vào cũng không tiện.
Cuối cùng chỉ còn mỗi Liễu Tây Quyện.
Cậu chui vào phòng, rất tự nhiên trèo lên giường hắn, nhìn quét quanh căn phòng.
Tổng thể phong cách đơn giản, sạch sẽ, cũng tạm được.
Nguyễn Vân giơ một bàn tay ra về phía thanh niên: "Đưa đây."
Liễu Tây Quyện sửng sốt: "Cái gì?"
"Cái báo cáo kiểm tra sức khỏe chứ gì, ngu như lợn." Nguyễn Vân hơi bực bội nhìn hắn.
"Nửa đêm nửa hôm lấy đâu ra báo cáo kiểm tra sức khỏe?"
Đến giờ Liễu Tây Quyện vẫn chưa hiểu rõ mục đích của tên nhóc này là gì. Hắn ngồi khoanh chân xuống mép giường: "Rốt cuộc thì cậu muốn làm gì?"
"Anh còn giả ngu làm gì."
Nguyễn Vân lấy từ trong túi ra một hộp bao cao su, ném đến trước mặt hắn. Bao cao su này là mua ở cửa hàng tiện lợi 24 giờ dưới khu chung cư, cậu cũng không có kinh nghiệm nên kích cỡ gì đều lấy bừa.
Bình luận