Chương 26: Tối nay qua nhà anh
[ Cười ỉa, hạng 13, khịa cưng à, đúng rồi đó. ]
[ Ối dồi ôi, hôm nay có chuyện gì thế? Con mực, Luyến Ái, Lê Thần cùng nhau ghé qua phòng à? ]
[ Luyến Ái tỉnh lại đi, cậu vào nhầm phòng livestream rồi! Đây chính là cái tên streamer mỏ hỗn đó! ]
[ Độ hot tăng điên cuồng rồi, trời ơi, cái này mà không lên thẳng trang đầu thì thôi. ]
[ Đông người quá, máy tôi lag chết rồi các anh em ơi... ]
[ Lag hả? Sao lag được, không thể nào không thể nào, cái thời buổi này sẽ không còn ai không có tản nhiệt 3080ti12900k đâu nhỉ. ]
[ Khinh thường con máy ghẻ của tôi à? ]
Vì mấy streamer lớn đã đến, phòng livestream của Nguyễn Vân đạt đến độ hot chưa từng có, những dòng bình luận dày đặc gần như làm chói mắt cậu.
Nguyễn Vân tức muốn hộc máu mà đấm vào máy tính bàn.
Ba cái thằng ngu kia bị dở hơi à? Không đi livestream lại chạy sang phòng mình để làm gì.
"Solo bốn người toàn gặp chơi bẩn, chơi bốn người đi," Nguyễn Vân càu nhàu, đổi chế độ.
[ Hí hí, đánh không lại bắt đầu tìm cớ. ]
Nguyễn Vân giọng điệu cao lên: "Cớ? Mày bảo đây là cớ à? Có hiểu cái gì gọi là trận đấu cấp cao không, cá đi, ván này sát thương của tao tuyệt đối cao hơn ba thằng đồng đội kia!"
Việc cá cược dưới kênh livestream sử dụng "táo miễn phí" làm tiền cược. Bội số càng cao, nếu đặt cược đúng thì số "táo" nhận được càng nhiều.
Vừa mới khoác lác xong, giây tiếp theo vào game liền bị vả mặt tốc độ ánh sáng.
Lại bị đâm xe.
Lại còn là cái tên Luyến Ái Thỉnh Bài Đội vừa nãy ghé qua phòng livestream của cậu!
Hai đồng đội còn lại thì khỏi phải nói, bọn họ hàng năm ba người luôn dính lấy nhau.
Nguyễn Vân trong một khoảnh khắc thật sự muốn thoát game.
[ Chuột nhắt chạy đi đâu rồi? Không thể nào không thể nào, sẽ không có ai nhìn thấy bị đâm xe liền sợ hãi đâu nhỉ. ]
"Mắc cười, tao sợ hãi á? Trong từ điển của tao không có từ 'sợ hãi'!" Nguyễn Vân tức giận mở bản đồ đánh dấu.
"Thật trùng hợp, lâu rồi không gặp," Kiều Niệm chủ động chào hỏi.
"Địt, xui vãi."
Một giọng nói mỏng manh truyền đến từ tai nghe, bị Nguyễn Vân tinh chuẩn bắt được.
"Bên mấy người nuôi chó à?" Nguyễn Vân hỏi lại với vẻ mặt không hề giận dữ.
"Không có." Kiều Niệm ngây thơ đáp.
"Thật sao?" Nguyễn Vân nói bằng giọng âm dương quái khí: "Thế sao tôi vẫn nghe thấy tiếng chó sủa?"
"Cậu nói ai là chó!" Khổng Vọng Trạch tức giận không thôi.
"Anh thừa nhận mình là chó à?"
"Cậu mới là chó!"
"Cẩu ngôn cẩu ngữ, có phải là chưa tiêm vắc-xin phòng dại không? Để ông bỏ tiền ra hàng năm đưa anh đi tiêm."
Bình luận