Chương 27: (H): Nghe lén
Nguyễn Vân có đủ cả hai bộ phận sinh dục, bởi vì có cả hai nên bộ phận sinh dục nam đã biến thành túi ẩn.
Cậu vẫn có thể đạt cực khoái thông qua phía trước, nhưng vì là túi ẩn nên việc xuất tinh sẽ tương đối khó khăn.
Trong khoảng thời gian này, cậu ở lì trong nhà mỗi ngày, cảm giác trống rỗng ở hạ thể thường xuyên đeo bám.
Nguyễn Vân đã cố gắng tự thủ dâm, tay cậu mỏi nhừ vì vuốt trụ nhưng chim nhỏ vẫn cứ cứng đờ.
Càng vì chậm chạp không thể phát tiết ra được, Nguyễn Vân càng khó chịu vô cùng.
Cậu toát mồ hôi đầm đìa, chưa kể phía dưới còn chảy rất nhiều nước làm ướt sũng quần lót, dính vào người thật khó chịu.
Cuối cùng, Nguyễn Vân bực tức mở WeChat.
Buổi livestream tối nay kết thúc muộn hơn một chút.
Thời tiết trở lạnh, Nguyễn Vân đã bắt đầu mặc áo len, tùy tiện khoác một chiếc áo khoác rồi xỏ giày ra cửa.
"Đi ra ngoài à?" Bạc Tư Yếm vừa vặn mở cửa.
Anh cũng vừa xem xong buổi livestream của Nguyễn Vân, định mời Nguyễn Vân ăn bữa khuya, thì lại thấy thiếu niên ăn mặc chỉnh tề.
Từ khi Bạc Tư Yếm chuyển đến, anh thường xuyên mời Nguyễn Vân ăn cơm, thỉnh thoảng còn cho cậu ít đồ ngọt, đồ ăn vặt tự làm.
Nguyễn Vân coi như đã hoàn toàn thân thiết với anh, mặt dày bắt đầu chủ động sang cửa xin ăn ké.
Có người hàng xóm này, cậu mỗi ngày ăn ba bữa đều rất đúng giờ, dẫn đến việc béo lên thấy rõ.
Đương nhiên không phải ăn ké miễn phí, lúc đầu cậu còn mang theo thịt và đồ ăn đặt mua trên mạng, nhưng bị Bạc Tư Yếm từ chối nhận với lý do không tươi. Thế nên sau này, cậu trực tiếp thêm WeChat rồi gửi bao lì xì.
"Đúng vậy, đi..." Nguyễn Vân dừng lại một chút, "Đi chơi, có thể ngày mai mới về, trưa mai không cần chuẩn bị phần cơm của tôi đâu."
Bạc Tư Yếm gật gật đầu, tiễn cậu vào thang máy. Khi cửa thang máy sắp đóng lại, anh mở miệng nói: "Uống ít rượu thôi nhé."
Nguyễn Vân: "..." Sao cậu lại có cảm giác Bạc Tư Yếm giống ông bô mình thế nhỉ?
*
Trên đường phố ban đêm thưa thớt xe cộ, chỉ hơn mười phút là cậu đã đến cửa nhà Liễu Tây Quyện.
Cửa vừa mở, cậu rất tự giác thay đôi dép lê lần trước từng đi, cứ như thể mình là chủ nhân nơi này vậy.
"Ồ, cơn gió nào đưa ngài tới đây vậy?" Liễu Tây Quyện khoanh tay tựa vào tường, ngữ khí âm dương quái khí.
"Anh có biết bây giờ trông đặc biệt giống một người không?"
"Ai?"
"Gái đứng đường dưới đèn đỏ."
Liễu Tây Quyện: "..." Địt mẹ.
Nguyễn Vân nắm lấy cổ tay Liễu Tây Quyện, thành thạo kéo hắn vào phòng, líu lo nói thẳng vào vấn đề: "Nhanh lên, ông đây nhịn lâu lắm rồi."
Bình luận