Chương 42: Douban chấm điểm

Tiếng 'ầm' vang lên, suy nghĩ của Kiều Niệm bị kéo về, y chỉ thấy trên bàn bày ra một tá bia, chừng 12 chai.

"Một mình em uống nhiều thế à?" Kiều Niệm ngây người nói.

Nguyễn Vân dùng đũa khéo léo bật nắp chai, một hơi rót hơn nửa chai. Vị lạnh lẽo trôi qua cổ họng: "Sao, mình tôi cũng có thể làm hai chuyện cùng lúc mà."

"Lợi hại quá." Kiều Niệm nhìn thấy nhiều chai bia trên bàn đến mức da đầu cũng tê dại.

"Ướp lạnh sảng khoái, anh không tính uống một chút à?" Tính toán thời gian, Nguyễn Vân cũng đã lâu không đụng vào bia. Đã có cơ hội này, cậu tất nhiên muốn uống cho thỏa thích.

"Anh uống không giỏi lắm." Kiều Niệm lắc đầu từ chối. Ngay sau đó, y thấy thiếu niên ngồi đối diện mình trực tiếp uống hết một chai, không kìm được khuyên nhủ: "Em đừng uống nhiều quá, không tốt cho dạ dày đâu."

"Yên tâm đi, chừng này thấm vào đâu," Nguyễn Vân nói, gương mặt trắng nõn hơi ửng hồng. Sau khi uống rượu, cậu trở nên tự nhiên hơn nhiều, bắt đầu thoải mái trò chuyện khoác lác với Kiều Niệm. "Bố tôi uống rượu mới gọi là ghê gớm, toàn uống rượu pha."

Kiều Niệm ngồi thẳng lưng, ngoan ngoãn lắng nghe cậu nói chuyện, thỉnh thoảng còn hỏi thêm vài câu.

Y tỏ ra rất hứng thú với những câu chuyện về quê hương và tuổi thơ mà Nguyễn Vân kể.

"Vậy chẳng phải đã hai nămrồi em chưa về quê sao?" Kiều Niệm cầm một xiên thịt, do dự một lát rồi hỏi. "Không nhớ bố mẹ à? Ở nhà ít nhất còn có người chăm sóc."

Dù sao thì theo tuổi của Nguyễn Vân, khi cậu rời nhà mới 16 tuổi, vẫn còn là vị thành niên.

Nhắc đến cặp phụ huynh không đáng tin cậy đó là Nguyễn Vân lại tức tối. Cậu hung hăng cắn miếng thịt ba chỉ mỡ màng, béo ngậy: "Ai chăm sóc ai chứ! Mẹ nó, lúc tôi còn học tiểu học, ông bà già đã bắt tôi một mình đạp xe ba bánh ra chợ bán rau rồi!"

Tuy nói số tiền bán được đều là tiền tiêu vặt của cậu, nhưng Nguyễn Vân vẫn thấy đau đầu. Cậu lúc đó mới lớn bao nhiêu chứ? Trong khi những đứa trẻ khác mỗi tuần đều có tiền tiêu vặt để mua đồ ăn vặt, đồ chơi, thì chỉ có cậu phải dùng sức lao động để đổi lấy.

"Hả?" Kiều Niệm giật mình, nhớ lại hình như trước đây từng thấy trên mạng có người tiết lộ chuyện gia đình Nguyễn Vân, nói nhà cậu là nông dân bán rau. Trước đây Kiều Niệm không tin, nhưng hôm nay mới phát hiện đây là sự thật.

Kiều Niệm có chút đau lòng nhìn thiếu niên đối diện, hẳn là đã trải qua rất nhiều khó khăn, "Vậy nhà em bây giờ còn bán rau không?"

Thiếu niên làm streamer mấy năm nay chắc hẳn kiếm được không ít tiền, ít nhất cũng có thể cải thiện tình hình gia đình một chút.

"Không bán rau, nhà tôi bán cá." Nguyễn Vân đảo mắt, hào phóng nói, "Có dịp anh về quê tôi, tôi có thể mời anh ăn cá, cá nhà tôi đặc biệt béo và mềm."

Đây coi như là một lời mời.

Kiều Niệm nghiêm túc gật đầu đồng ý, "Được."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...